mười mấy tên thị vệ giữ cửa nhất tề vung kích chặn hết bộ hạ của
mình ở phía ngoài. Kẻ cầm kích hành thích kia hai mắt nhìn chằm
chằm Đổng Trác, tuy đã hóa trang thành thị vệ canh cửa, nhưng Đổng
Trác vẫn nhận ra, đó là Kỵ Đô úy Lý Túc.
Đường đường một Kỵ Đô úy lại cải trang thành binh đinh mai
phục ở cửa ngách, chuyện không còn là đơn giản nữa. Nỗi sợ hãi dâng
lên trong lòng Đổng Trác, hắn quay mình hô to:
— Phụng Tiên con, mau cứu ta!
Lúc ấy Lã Bố đã lẳng lặng đứng sau lưng hắn, kim giáp khôi bào,
ăn mặc uy nghi, tay phải nắm cây phương thiên họa kích sắc lạnh lấp
lóa, trên tay trái không biết từ lúc nào đã có bản chiếu thư. Đôi mắt
đen ánh lúc này đang đằng đằng sát khí, cười nhạt bảo:
— Phụng chiếu thư của hoàng đế, thảo phạt tặc thần!
Đổng Trác còn chưa rõ chuyện gì, đã thấy cổ lạnh buốt, cây
phương thiên họa kích đã cắm vào giữa yết hầu. Bộ mặt hung ác của
Đổng Trác càng trở nên dữ dằn, những thớ thịt trên mặt không ngừng
giật giật, bộ râu đốm bạc đã bị máu nhuộm đỏ, hai con ngươi trợn tròn
như muốn bắn ra ngoài. Khoảnh khắc mũi kích rút ra, thân hình to béo
của Đổng Trác quay tròn một vòng, ánh mắt như muốn cố nhìn một
lượt kẻ thù xung quanh, tia máu phun ra từ cổ họng theo đó vẽ thành
một vòng tròn. Hắn ngửa mặt lên trời, bụng to mang theo dục vọng
không bao giờ lấp đầy vươn lên, rồi đổ sập xuống vũng máu, mà hai
con mắt đầy vằn máu đỏ vẫn trợn tròn kinh ngạc nhìn lên bầu không...
— Thái sư! - Thân tín của Đổng Trác là chủ bạ Điền Nghi, lập
tức lao đến bên thi thể hắn.
— Ngươi lui ra! - Lý Túc co chân đá văng thân hình gầy yếu của
Điền Nghi, rồi vung kiếm chém bay cái đầu béo núc của Đổng Trác.
Điền Nghi chịu ơn sâu của Đổng Trác, lúc này không nén nổi
giận, cũng chẳng bận tâm đến sống chết, chỉ tay thẳng mặt Lã Bố
mắng: