— Tướng quân, vừa nhận được thông tin, Lưu Duyện Châu đã bị
giặc Khăn Vàng giết chết.
Tào Tháo, Tuân Úc, Hí Chí Tài nghe xong đều tròn mắt, nhưng
không ai nói câu nào. Lúc này nói là kinh ngạc thực không chính xác
bằng nói là vui mừng đến khó tin. Vừa nãy còn đang thấy khó trong
việc thống nhất Duyện Châu, có Lưu Đại ở đó, dù cứng hay mềm đều
không làm được. Nay đột nhiên Lưu Đại chết, đó chẳng phải là
chuyện đáng vui mừng ư?
Trần Cung thấy không ai nói gì, càng thấy không khí thật kỳ
quặc, nhưng vẫn nói tiếp:
— Quân Khăn Vàng giết chết Nhậm Thành tướng là Trịnh Toại,
sau đó quay sang cướp phá Đông Bình. Lưu Đại không nghe lời
khuyên can của Bào Tín, tự ý xuất chiến nên đã đại bại, bị quân Khăn
Vàng giết trong đám loạn quân.
Mấy người quay sang nhìn nhau, nhưng không ai để lộ chút tâm
trạng vui mừng nào, cuối cùng vẫn là Tào Tháo giả bộ than bảo:
— Thật đáng tiếc, đáng tiếc... Trước đây Lưu Công Sơn cũng
từng tham gia hội minh thảo phạt Đổng tặc ở Toan Táo, nay lại bị bọn
giặc cỏ giết hại, thực là đáng tiếc.
Câu nói ấy thực giả dối, ai cũng biết trước đây ở huyện Toan Táo
đã ầm ĩ đến độ ai nấy kéo nhau bỏ đi chẳng vui vẻ gì, thậm chí Tào
Tháo còn chỉ thẳng mặt mắng người ta là đồ nhãi ranh. Nay ông ta lại
nói kiểu che giấu điều xấu làm nổi việc thiện tỏ vẻ như vô cùng hòa
thuận, thế nhưng trong lòng lại đang nghĩ đó là sự báo ứng bởi lời
minh thệ năm xưa “kẻ nào trái lời thề, sẽ phải mất mạng”. Đầu tiên
Kiều Mạo tâm địa bất nhất đã gặp báo ứng, giờ cũng nên đến lượt Lưu
Đại.
Trần Cung vốn là người thẳng tính, thấy không ai chịu kéo tấm
rèm nhung che mặt ra, liền cất giọng nói lớn:
— Đây là cơ hội tốt. Nay châu vô chủ, mà vương mệnh lại bị cắt
đứt. Cung xin đi du thuyết các nơi trong châu, để minh phủ