Từ Đà liền bò dậy, cũng không nghĩ đến việc cầm lại cuốn thẻ
tre, gần như cướp đường mà trốn.
Hí Chí Tài cười nói:
— Cách tướng quân chọn xét hiếu liêm đúng là hoàn toàn khác
người.
— Đó chẳng phải là học từ Hí tiên sinh ngài ư. - Tào Tháo vui
cười thích thú, cũng bắt chước lắc lư đầu nói, - Lã lãm có câu: “Phàm
vì thiên hạ, cai trị quốc gia, tất quan tâm gốc rễ sau mới đến ngọn. Gốc
rễ, chẳng phải là việc cấy cày trồng trọt, mà chính là con người vậy.”
Hiện ta đang tìm kiếm hiền tài, chăm lo kẻ sĩ, chính là đạo vun bồi gốc
rễ.
Hí Chí Tài không ngăn được trầm ngâm: “Tào Mạnh Đức đã
thuộc hết bài của mình, xem ra vụ buôn bán này cũng sắp kết thúc
rồi...”
Nãy giờ Trần Cung chỉ đứng xem không nói năng gì, khiến Tào
Tháo cảm thấy rất ngạc nhiên:
— Công Đài, ông có chuyện gì tìm ta? - Trần Cung vẫn không
chịu nói rõ, cố ý liếc mắt nhìn sang Tuân Úc. Tào Tháo biết ông ta có
ý đề phòng, liền nói, - Văn Nhược đặc ý từ Hà Bắc đến đây đi theo
ta... Nào, bây giờ ta chính thức nhận mệnh cho ông làm Phấn Vũ tư
mã.
Tào Tháo là Phấn Vũ tướng quân, ông nhận mệnh cho Tuân Úc
làm Phấn Vũ tư mã, đủ thấy vô cùng hậu đãi. Nhưng Tuân Úc vẫn
thản nhiên như thường, chỉ chắp tay nói:
— Tại hạ nhất định không phụ sự ủy thác của tướng quân.
— Công Đài, giờ không có người ngoài nữa, có việc gì ông cứ
nói.
Cách làm của Tào Tháo khiến Trần Cung không được tự nhiên
lắm, nhưng ông ta vẫn hắng giọng nói: