Cứng cũng không được, mềm cũng chẳng xong, việc này đúng là khó
làm. Có nên giúp Lưu Đại chống giặc Khăn Vàng không?
Đúng lúc ấy, ngoài sảnh đường bỗng có người lớn tiếng nói:
— Thuộc hạ cầu kiến!
— Vào đi. - Tào Tháo đáp lại một tiếng.
Đã thấy Trần Cung và Từ Đà sánh vai bước vào, Tào Tháo vội
đứng dậy đích thân giới thiệu Tuân Úc với bọn họ, ba người đều vô
cùng khách khí. Từ Đà hiện đã là thư tá trong quận phủ, giở một cuộn
thẻ tre bày trước mặt Tào Tháo:
— Bẩm quận tướng đại nhân, đây là danh sách kẻ sĩ đức tài
phương chính trong bản quận, tiếc là có một số người không ở bản
hương, trong lúc loạn lạc đã lánh sang Kinh Châu, Dương Châu rồi.
Tào Tháo cầm lên xem một lượt:
— Những người lánh nạn ta không cần, nay thiên hạ loạn lạc, xét
hiếu liêm nên chọn người lòng ôm chí lớn, không thể chỉ chọn những
kẻ thích lập hư danh.
— Dạ, tại hạ rõ ạ. - Từ Đà nuốt nước miếng, những ngày này ông
ta đã cảm nhận rõ, chúa công hiện giờ khó hầu hơn trước rất nhiều.
Tào Tháo xem một lát, bỗng cầm cuộn thẻ tre vứt sang một bên,
quát bảo:
— Tất cả đều không được.
Từ Đà sợ hãi giật mình, lập tức quỳ xuống.
— Ngươi làm việc sao vậy? - Tào Tháo đứng vụt dậy, - Đây là
danh sách kẻ sĩ tài đức ư? Là danh sách thân thích nhà quan thì đúng
hơn! Trừ hậu duệ những nhà thế gia, còn lại là con cháu quan viên,
hơn nửa số đó đều trốn tránh không thấy tăm hơi đâu. Mấy chiếc gối
thêu hoa vô dụng này, ta cần làm gì?
Tuân Úc thấy ông ta nổi nóng, vội khuyên giải:
— Tướng quân bớt giận, danh sách quan thân mà Từ thư tá lập
ra, cũng không phải không có ý nghĩa. Nay đang thời loạn lạc, các vị