quân Khăn Vàng tiến vào phía tây Duyện Châu, trong số ấy tuy có cả
đàn bà con trẻ yếu ớt, nhưng số chiến đấu được cũng đến mấy chục
vạn, nếu tướng quân có thể dẫn quân tiến sang đông mà dẹp được
Khăn Vàng, không những có thể bảo vệ cho Lưu Đại mà toàn cõi
Duyện Châu cũng được thoát nạn. Chẳng những được lòng Lưu Đại
mà chư quận cũng đều quy tâm về tướng quân. Lại có Trương Mạc,
Bào Tín tương trợ, tướng quân tuy là Thái thú một quận, nhưng thực
sự có thể là chủ Duyện Châu vậy.
Tào Tháo có chút nghi ngờ việc ấy: “Người ta bây giờ, phần
nhiều lấy oán báo đức, kẻ nhớ ơn mà báo đáp được mấy người. Dù
mình có dẹp được loạn cho Duyện Châu, cũng chưa chắc họ sẽ nghe
theo sự điều khiển của mình. Nếu xin chiếu thư của Viên Thiệu, tự
thỉnh làm Thứ sử Duyện Châu thay Lưu Đại, thì chẳng những mất mặt
mà Viên Thiệu cũng sẽ nghi ngờ dụng tâm của mình, càng kết thêm
đối địch với Lưu Đại.”
— Nếu giành được Duyện Châu, tướng quân nên thu nạp hiền tài,
lấy lòng chúng nhân, củng cố gốc rễ. - Tuân Úc tựa hồ không nghĩ
nhiều như Tào Tháo, tiếp tục nói, - Nay Dự Châu đói kém loạn lạc,
Duyện Châu chính là nơi xung yếu của Trung Nguyên. Vùng này, phía
bắc ngăn đất Yên, đất Đại, phía nam khống chế Viên Thuật, phía đông
chặn Thanh Châu, Từ Châu, một khi Tây kinh có biến, Hà Nam có thể
thu phục được. Các vị mục thú trong thiên hạ, chẳng ai gần Hà Nam
bằng tướng quân, không công lao của ai lớn hơn được tướng quân vậy.
— Không sai. - Câu này đã nói trúng tâm tư Tào Tháo, nhưng
sách lược thống nhất Duyện Châu vẫn chưa có cách gì hay. Nếu làm
rắn nhất định không được, bởi thế chẳng khác nào công khai chí
nguyện của mình, lộ rõ vậy sẽ khiến người ta oán hận, đến khi ấy, chớ
nói đến đám Thái thú ở Duyện Châu, mà ngay Viên Thiệu, Viên Thuật
đều lập tức coi mình là kình địch. Nếu chỉ đơn thuần mềm mỏng, việc
này ắt dây dưa còn lâu, rốt cuộc vẫn chỉ còn cách tử thủ ở mảnh đất
Đông Quận bé tẹo này, ngồi nhìn kẻ khác thanh thế lớn mạnh mà thôi.