Kiên lại chuyển hướng xuống nam, nếu Lưu Biểu ở Kinh Châu bị bại,
cửa ngõ vào Giang Đông rộng mở, Dương Châu cũng chẳng giữ được,
Viên Thuật độc bá đất Kinh Sở, ngày sau khó mà mưu tính...
Tuân Úc nói chen vào:
— Tướng quân không nên ham cao tính xa, nay đất Duyện Châu
còn chưa yên ổn, nói chi đến chuyện ở châu khác?
Tào Tháo chợt thấy ngượng:
— Đúng... đúng...
— Tướng quân là Đông Quận Thái thú, trong khi Duyện Châu có
tất cả tám quận, tướng quân chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi. Tuy
Trương Mạc ở Trần Lưu, Bào Tín ở Tế Bắc đều là bằng hữu thân thiết
của tướng quân, nhưng uy của tướng quân còn chưa đủ để bao trùm cả
tám quận. Họa hại Khăn Vàng còn chưa dẹp yên, quân tám quận còn
chưa đồng tâm, tướng quân há có thể định Công Tôn, diệt Viên Thuật?
- Tuân Úc cười vẻ thiện chí, - Đông Quận của tướng quân hiện là đất
cũ của Kiều Mạo. Tài lược của Kiều Nguyên Vĩ tuy không bằng tướng
quân, nhưng danh vọng lại lớn hơn, cuối cùng vì sao thân vong danh
mất? Đó chỉ vì thuận ý mình mà không hợp mọi người vậy! Lúc này
thời cơ chưa tới, lương thảo chưa đủ, binh lực chưa mạnh, tướng quân
nếu lại tự theo ý mình, đơn độc tiến về tây, sẽ chẳng khác nào khúc
nhạc cao siêu, ít người họa theo, sẽ dẫn tới bất hòa với các vị ở Quan
Đông, e là cả Viên Bản Sơ cũng không thể tiếp tục giúp tướng quân.
Chi bằng hãy thu phục nhân tâm ở Duyện Châu, củng cố nơi xung yếu
của Trung Nguyên.
— Thu phục nhân tâm ở Duyện Châu, củng cố nơi xung yếu của
Trung Nguyên... - Tào Tháo nhắc lại lần nữa, rồi nói, - Xin được lắng
nghe.
— Trước tiên nói về Duyện Châu, nay Lưu Đại giữ chức Duyện
Châu Thứ sử, người này danh không đúng với thực, chí lớn nhưng tài
xoàng, lại bị quẫn bách vì giặc Khăn Vàng, không thoát ra nổi, Thái
thú các quận đều không ai phục. Tướng quân thử nghĩ xem, trăm vạn