quản, tích lũy nhằm thu thiên hạ, đó là nghiệp bá vương vậy!
Tào Tháo nhìn ông ta vẻ khẩn thiết, nhưng lại nói:
— Ta vô duyên vô cớ đi tranh lấy ngôi Thứ sử, sao tránh khỏi
không thỏa đáng chứ.
Trần Cung tuy theo Tào Tháo chưa lâu nhưng rất ngưỡng mộ,
cười nói:
— Nay Khăn Vàng bạo ngược, trong châu nhất thiết phải có
người chủ trì. Nếu luận tài trí thực lực, chư vị quận tướng nào ai sánh
được với ngài?
Hí Chí Tài thực sự không còn hứng thú với việc che giấu nữa,
liền hỏi thẳng:
— Công Đài, việc này ông chắc chứ?
— Chắc! - Trần Cung rành rọt nói, - Nay trong tám quận ở
Duyện Châu, tướng quân với Trương Mạc, Bào Tín vốn hữu hảo.
Nhậm Thành tướng Trịnh Toại đã chết, Thái Sơn Thái thú Ứng Thiệu
cũng rất ngưỡng mộ tướng quân. Sơn Dương Thái thú Viên Di không
thể tự lập đã chạy lên Hà Bắc theo tộc đệ Viên Thiệu. Tám quận nay
đã định được sáu. Tại hạ cùng các quan viên chủ chốt ở châu như Vạn
Tiềm, Tất Thầm, Tiết Lan lại là chỗ thâm giao, nên lần này du thuyết
tất sẽ thành công.
Ba cặp mắt nhất tề quay sang nhìn Tào Tháo, chỉ đợi một câu nói.
Tào Tháo đi đi lại lại mấy bước, bỗng quay người lại, cắn răng nói:
— Nếu đã như vậy, để quét sạch giặc dữ, cởi bỏ nỗi khốn khổ
cho dân đen, để dẹp yên loạn lạc cho Duyện Châu, ta sẽ... ta sẽ học
Mao Toại tự tiến cử một lần vậy!
— Hay lắm! - Tuân Úc gật gật đầu, - Hiện là lúc Viên Thiệu và
Công Tôn Toản đánh nhau bất phân thắng thua, nếu tướng quân nhân
cơ hội này vào làm chủ Duyện Châu, Viên Bản Sơ kia cũng không
rảnh mà nhìn tới, chỉ có thể lẳng lặng mặc ngài làm gì thì làm.