những người giỏi chinh chiến. Còn ngươi thì sao? Lo việc binh khí
cũng không xong!
Biện Bỉnh cúi đầu, không dám đáp trả nữa.
— Hai ngươi cũng lại đây! - Tào Tháo lại gọi Tào Chân, Tào
Bân, - Các ngươi ngày ngày chỉ biết chơi rông, Phi nhi mới bốn tuổi
không nói làm gì, hai ngươi đều gần mười tuổi rồi, thế mà còn không
lo đọc sách chăm chỉ? Như thế có lỗi với phụ thân các ngươi không?
Khi ta lớn bằng các ngươi, ngày ngày đều chăm chỉ đọc sách...
Tào Tháo còn chưa nói dứt câu, cửa phòng phía đông bỗng mở
ra, Biện thị tiếp lời nói ngay:
— Chàng đúng là nói mò! Thiếp nghe lão gia nói rồi, khi chàng
mười hai tuổi còn chọi gà đua ngựa, giả vờ trúng phong với thúc thúc
đấy! Bọn chúng đã đọc sách cả ngày, mới chạy ra ngoài chơi, chàng
vẫn mắng mỏ chúng ư?
Tào Tháo thấy Biện thị vạch lỗi mình ra, xua xua tay nói:
— Đi đi đi! Thích chơi thì chơi đi! - Thấy Biện Bỉnh dẫn ba đứa
trẻ chạy ra tiền viện, Tào Tháo mới cúi đầu bước vào phòng, - Trước
mặt bọn trẻ mà nàng không nể mặt ta được sao? Nếu không phải nghĩ
nàng đang có mang, ta đã...
— Chàng đánh chứ gì! Chàng đánh đi! - Biện thị ưỡn bụng.
Tào Tháo buông tay xuống, đã thấy Hoàn nhi đang bế Tào
Chương cười khanh khách. Phía bên kia, Đinh thị đang dệt cửi cũng
không nhịn nổi, chặc lưỡi nói:
— Nam nhi không so đo với nữ nhân. - Tào Tháo bèn ung dung
bước lại trước mặt Hoàn nhi, nhéo nhẹ má Tào Chương.
Biện thị tuy là phận thiếp, nhưng liên tiếp sinh hạ hai con trai là
Tào Phi, Tào Chương, chịu dấn thân ở lại nơi miệng hùm Lạc Dương,
yểm hộ phu quân trốn đi, nay lại có mang nữa, nên nàng nghiễm nhiên
thành như chính thất trong nội trạch. Nàng vỗ vỗ vai Tào Tháo nói:
— Có chuyện này thiếp muốn hỏi chàng.