— Lã Chiêu đưa thư đến đây?
— Chàng an tâm, lão gia ở Từ Châu vẫn rất tốt. - Đinh thị sắp đặt
đâu đấy gọn gàng, - Viết xong thư phúc đáp, rồi kiếm lấy ít đặc sản ở
Đông Quận, ngày mai bảo Lã Chiêu mang về biếu lão gia.
— Tốt lắm, có hai việc ta muốn bàn với nàng.
— Ồ? Có việc gì mà quan trọng vậy. - Đinh thị ngừng tay làm
việc.
— Đại nha đầu nhà ta đã sắp mười lăm tuổi. Hạ Hầu Mậu cũng
đã mười ba, năm xưa chúng ta đã nhất trí hứa hôn, cũng nên cho nó về
nhà chồng. - Tào Tháo nói vẻ nghiêm túc.
— Ôi dào! Giờ đều ở cùng một nơi, ra cửa Đông vào cửa Tây,
vội gì chứ?
— Cứ nghe đi không sai đâu, mau mau chuẩn bị, ngày kia sẽ đưa
dâu! - Tào Tháo nói một câu quyết định luôn mọi chuyện, - Còn nữa,
ta cũng phải viết thư cho lão gia, tiểu muội đang ở góa của ta cũng nên
lấy chồng rồi. Ta thấy Nhậm Tuấn cũng không tệ, tướng mạo đẹp đẽ,
con người hồn hậu, thê nhi của hắn đều chết cả rồi, chi bằng gả muội
muội của ta cho hắn.
— Nhậm Bá Đạt... - Đinh thị gật gật đầu, - Người này rất tốt, mà
cũng rất thích hợp.
— Vậy ba nàng cũng nên viết cho muội muội phong thư, đại tẩu
nói sẽ hay hơn ca ca nhiều!
— Được, được, được. Chúng ta sẽ mối manh chuyện này. Thật
hiếm khi được chàng quan tâm đến chuyện gia sự thế này.
Ba vị phu nhân không ngăn được cười vang. Nhưng cánh nữ
nhân không biết được tâm cơ của Tào Tháo: Lấy chuyện hôn nhân để
củng cố quan hệ của mình với nhà Hạ Hầu và Nhậm Tuấn. Sau khi
vào làm chủ Duyện Châu, bộ hạ có thể sẽ ngày càng nhiều, Tào Tháo
cần lập được những tâm phúc thân thiết nhất!