Tào Tháo thấy Vạn Tiềm và Tất Thầm đến nghênh đón, vui
sướng muốn nhảy lên, nhưng lại giả bộ chối từ:
— Tại hạ xuất thân không tốt, tài mỏng sức yếu, có đức tài gì mà
nhận chức vụ quan trọng này. Nay xin tạm cân nhắc lấy sao hôm thay
mặt trời, sau này nếu ai tài đức hơn Tháo, tôi xin nhường lại chức vị
sau vậy.
Biệt giá Tất Thầm chớp chớp mắt: “Lời này thực giả dối! Ai
chẳng biết ông vừa đến Duyện Châu đã cướp ngay chức Đông Quận
Thái thú của Vương Quăng. Nếu Lưu Đại không chết, cũng khó tránh
khỏi có ngày bị ông tranh giành. Ỷ vào cây đại thụ Viên Thiệu, lại
thêm Bào Tín, Trương Mạc chống lưng, miếng ngon đến miệng há lại
chịu bỏ qua...”
Trị trung Vạn Tiềm tuổi tác lớn hơn một chút, năm xưa khi Tào
Tháo làm huyện lệnh Đốn Khâu, ông ta cũng làm huyện lệnh Đông A,
cả hai đều nổi tiếng yêu dân, từng có không ít công văn qua lại, nhưng
hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt. Vạn Tiềm tính khí nóng nảy, thấy
Tào Tháo nói năng khách sáo như vậy trong lòng hơi giận, lập tức cắt
ngang:
— Tào sứ quân, nay không phải lúc nói những câu hay ho bóng
bẩy. Giặc Khăn Vàng ở phía đông Duyện Châu đang nổi lên mạnh,
nếu ngài đã chịu làm Thứ sử, nên lập tức bàn bạc việc dẹp loạn. Nếu
Khăn Vàng bình định được, quan viên các châu quận tất phải chịu
phục ngài, còn nếu không nói gì cũng vô ích!
Mấy câu ấy làm Tào Tháo nghẹn họng, không thể ngờ rằng Vạn
huyện lệnh tiếng tăm lừng lẫy lại nói năng cứng rắn như vậy, vội thi lễ
nói:
— Tại hạ lỡ lời, xin Vạn huynh lượng thứ.
— Ta lượng thứ hay không cũng chẳng ích gì, ngài hãy sớm phát
binh giết giặc, giữ yên bờ cõi Duyện Châu mới là quan trọng nhất. -
Vạn Tiềm vẫn không tha, sang sảng nói, - Lưu Công Sơn không nghe