lời hay đến nỗi đại bại, Tào sứ quân muôn vàn không nên đi theo vết
chân ông ta.
— Phải, phải, phải. - Tào Tháo thấy ông ta có vẻ nóng giận, cũng
hơi e ngại, quay sang kiếm chủ đề khác để nói, - Vạn huynh, ta còn
nhớ năm xưa ở huyện Đông A có một vị thanh niên tài tuấn tên là
Trình Lập, từng làm hiệu lao trong huyện, người ấy kiến thức phi
phàm, không biết bây giờ thế nào rồi?
Vừa nghe Tào Tháo nói đến Trình Lập, vẻ oán trách của Vạn
Tiềm đã biến mất:
— Trình Trọng Đức ư... Niên hiệu Trung Bình, lúc giặc Khăn
Vàng nổi lên, hắn đã dốc nhiều sức lực. Tiếc rằng nay đóng cửa ở nhà
không màng thế sự, mấy lần Lưu Công Sơn muốn mời ra làm duyện
thuộc, nhưng hắn đều không nghe... Kỳ lân chôn vùi nơi đồng ruộng...
Đáng tiếc, đáng tiếc... - Vạn Tiềm lắc đầu mãi.
— Ta cũng muốn mời hắn ra giúp. - Tào Tháo vuốt râu nói.
— Được rồi, Tào sứ quân từng làm việc với Trình Lập, chưa biết
chừng có thể lay chuyển được hắn chăng. - Vạn Tiềm nét mặt vui vẻ, -
Để hôm khác ta sẽ đích thân tới nhà, trưng cái mặt già này ra xem sao.
Trần Cung đứng bên thấy Vạn Tiềm đã cười, cũng thở phào, chắp
tay nói:
— Tại hạ thấy hai vị từ xa đến đây cũng vất vả rồi. Đại nhân
chúng tôi trước lúc đi cũng phải xử lý nhiều công vụ. Mời nhị vị đại
nhân đi trước, trong dịch quán đã chuẩn bị tiệc rượu, mời các ngài hãy
qua ăn cơm nghỉ ngơi, ngày mai việc công xong xuôi, chúng ta lại bàn
bạc kỹ hơn các việc phó nhậm. Từ thư tá, phiền ông dẫn đường đưa
nhị vị đại nhân đi.
— Ôi chao, giờ là lúc nào rồi, bách tính đang ăn không đủ no, mà
còn tâm tư tốn kém tiệc rượu, thật là lao dân tổn tài... - Vạn Tiềm lải
nhải oán trách mãi không thôi.
— Vạn huynh, huynh cũng bớt đi vài câu. - Tất Thầm có vẻ
thuận mắt.