— Tướng quân, Bào quận tướng đến. - Hí Chí Tài, Tuân Úc tươi
cười hớn hở mời Bào Tín vào.
— Mạnh Đức, huynh đệ chúng ta cuối cũng có thể sát cánh bên
nhau chiến đấu rồi! - Bào Tín bước nhanh lại trước mặt ôm vai Tào
Tháo, - Rượu của Viên Thiệu uống có ngon không?
— Ha ha ha... mưu tính phía nam Hoàng Hà, một câu của huynh
đã khiến ta tỉnh cơn mê đấy.
— Huynh chớ nịnh ta. Ta vừa nói chuyện với Văn Nhược, Chí
Tài nửa ngày rồi. Huynh thực sự đã có được hai hiền tài đấy. - Bào Tín
nói xong lại chắp tay quay sang hai người ấy.
Tào Tháo gật đầu:
— Ngu huynh có được hôm nay, thực là nhờ vào sự giúp sức của
các vị ấy... Nào, lại đây, mọi người cùng ngồi xuống.
— Đúng rồi! - Bào Tín dẫn một người tầm tuổi trung niên tướng
mạo đoan trang ăn mặc giản dị, nói, - Vị này là bằng hữu của ta, họ Lý
ở Cự Dã - Lý Càn tiên sinh.
— Ồ, hạ quan thất lễ rồi. - Tào Tháo không dám lần chần,
nghiêm trang vái chào.
Họ Lý hùng mạnh, có thể nói là một trong những bá chủ ở Duyện
Châu, đã nhiều đời ở huyện Cự Dã, nhưng từ khi có loạn Khăn Vàng
vào những năm Trung Bình lại đây, hào cường họ Lý để tự bảo vệ
mình, đã tổ chức người trong họ cùng hương đảng hơn ngàn nhà, một
mặt chống quân Khăn Vàng bảo vệ bá tính, mặt khác cũng sửa sang
tường lũy mộ binh tự vệ. Từ đó về sau thiên hạ đại loạn, phong trào
mộ quân ngày càng mạnh, hiện giờ thế lực của họ đã phát triển đến sát
huyện Thừa Thị, huyện Ly Hồ gần đó, thậm chí công nhiên chiếm cứ
cả phủ huyện, tự quyết lương thảo, mệnh lệnh, trở thành một lãnh
chúa cắt đất tự trị. Các vị Thái thú nối nhau nhậm giữ Sơn Dương e sợ
uy quyền của Lý thị đều không dám quản, chỉ mắt nhắm mắt mở mặc
họ muốn làm gì thì làm. Ngay cả Thứ sử cũng phải tuyển chọn mấy kẻ
có tài cán nhà họ Lý vời ra dưới trướng, mới có thể an tâm làm việc.