Lý Càn kia ta lại không quen, phải chăng hắn muốn làm trò gì nên đổi
sang cách này để đòi ta cho làm quan? Không đến mức ấy chứ, có lẽ
Bào Tín không bao giờ hại ta đâu...”
— Việc này cũng không gấp gì. - Lý Càn hiểu rõ chỗ khó xử của
Tào Tháo, - Thực không dám giấu, tại hạ tuy là chủ, nhưng nhiều việc
cũng phải có người trong tộc bàn bạc mới có thể quyết định. Được quy
thuộc cho triều đình là túc nguyện của cá nhân tại hạ, nhưng người
trong tộc vẫn suy nghĩ bất nhất. Tại hạ có tộc đệ Lý Phong hiện là
tòng sự ở châu, hắn vẫn lời ra tiếng vào về chuyện này, còn tiểu điệt là
Lý Tiến xưa nay vốn ưa tranh cường đấu dũng, cũng chưa chịu nghe
theo...
— Nếu đã như vậy, việc này cứ để hôm khác sẽ lại bàn. - Tào
Tháo cười, cắt lời ông ta, - Nhưng mười ngón tay còn có ngón dài
ngón ngắn, tốt nhất là người trong tộc đều đồng ý rồi chúng ta hãy
bàn, để tránh nảy sinh chuyện ngoài ý muốn khiến tất cả mọi người
đều không vui. Nay phía đông Duyện Châu giặc Khăn Vàng đang
hoành hành, nếu các vị có thể dẫn binh lính phối hợp với quan quân
khống chế giặc, ta nghĩ triều đình cũng được, quan viên châu quận
cũng được, dân thường cũng được, đều sẽ biết ơn của Lý gia. - Những
lời nên nói thế là đủ rồi.
Lý Càn cũng là người thông minh, thấy Tào Tháo nói ra điều
kiện, vội gật đầu đáp:
— Tại hạ hiểu ý đại nhân, nhất định tại hạ sẽ về chỉnh đốn binh
mã, hiệp trợ tướng quân đánh giặc.
— Hay lắm, hay lắm. Coi như đã bàn bạc ổn thỏa rồi. - Bào Tín
rất hiểu biết, lại nhìn kỹ một lượt những người trong phòng, - Giờ
cũng không có người ngoài, có lời này ta cứ nói thẳng.
Tào Tháo biết Bào Tín muốn phân tích cục thế Duyện Châu, thấy
ông ta không coi Lý Càn là người ngoài, nên cũng không tiện ngăn
cản, liền cười nói: