Từ Đà vừa mời vừa giục Tất Thầm, cuối cùng cũng khuyên giải
được Vạn Tiềm đi.
Họ vừa đi khỏi, Tào Tháo thực không nén nổi niềm vui sướng
trong lòng nữa, quay sang Trần Cung vái dài:
— Công Đài, ông đúng là đã vì ta mà lập được đại công rồi!
— Không dám, không dám! Chỉ là tướng quân vì nước thảo tặc
tiếng tăm vang xa, nên mới có việc hôm nay.
Tào Tháo vẫn rất hứng chí:
— Cuối cùng cũng có thể theo lời Văn Nhược, giành lấy uy vọng
ở Duyện Châu, củng cố nơi xung yếu ở Trung Nguyên rồi.
— Tướng quân, tại hạ có mấy câu này muốn nhắc ngài. Tuy họ
chịu đến đón ngài nhưng trong châu vẫn có một số quan viên không
bằng lòng... - Trần Cung suy nghĩ xem nên nói thế nào, - Có một số
quan viên vẫn lời ra tiếng vào, bọn tòng sự Lý Phong, Tiết Lan, bộ
tướng Hứa Tỷ, Vương Khải đều không...
— Chuyện ấy ta đã dự liệu. - Tào Tháo phất tay áo, - Vạn Tiềm
huyên thuyên trước mặt ta, chẳng phải cũng là không đành dạ cam tâm
sao?
— Vạn Tiềm thì không nói làm gì, người ấy tính khí kỳ quặc,
không giống mọi người, xưa nay vẫn vậy. Chỉ có những kẻ ngoài mặt
cung kính, mà trong lòng chống đối kia mới thực sự phải cẩn thận.
— Ờ, đương nhiên phải cẩn thận rồi. Ta đang tính đề bạt mấy
người để bịt miệng bọn chúng. Còn phải trừ diệt Khăn Vàng sao cho
nhanh nhất, cố gắng ra sức thật tốt.
Trong lòng Tào Tháo cũng hiểu rõ nặng nhẹ. Chức Thứ sử này,
nói trắng ra cũng là cướp lấy, đã không có danh phận, cũng chẳng đủ
tư cách, mà hoàn toàn là nhờ người khác chịu ra nâng đỡ. Thái thú các
quận ở Duyện Châu đều có thời gian chờ đợi dài hơn Tào Tháo, còn
có một số quan viên trong quận là thân tín của Lưu Đại để lại, có
ngấm ngầm dao động cũng là đương nhiên.