— Gì thế?
— Chàng với vị cô nương Tần thị ở phía nam thành là thế nào?
Còn nữa, chàng vô duyên vô cớ sờ vào má người ta làm gì?
Tào Tháo chợt đỏ mặt:
— Chuyện này là đệ đệ của nàng nói ra phỏng?
— Không cần biết ai nói, có phải chàng lại nhắm trúng người ta?
- Biện thị chống nạnh, - Chúng ta ai quản nổi chàng, nếu muốn chàng
cứ cưới về đi.
— Chuyện này chưa vội, cứ từ từ.
Đinh thị đẩy thoi dệt cười nhạt nói:
— Muội muội đã nghe thấy chưa! Cứ từ từ... Người ta đã tính
toán đâu đấy cả rồi.
Tào Tháo bước lên trước, xoa xoa lưng Đinh thị cười nói:
— Bà lớn của ta, chiếc khung cửi này đúng là bảo bối của nàng.
Từ huyện Tiều đến Trần Lưu, lại đến Vũ Dương mà nàng luôn mang
theo. Nhà ta đâu phải không thể mua nổi được vải, nàng cứ nghỉ ngơi
đi!
— Thiếp có thời giờ nghỉ được ư? - Đinh thị vẫn luôn tay không
nghỉ, - Bọn trẻ ngày càng đông thêm. Chân nhi, Bân nhi cũng cần y
phục, càng không phải con cái thân sinh của chúng ta, càng phải đối
xử tốt với chúng. Vải mua về, sao tốt được như vải mình tự dệt?
Tào Chân, Tào Bân vốn là nhi tử của Tần Thiệu.
— Được, cứ theo ý nàng vậy. - Tào Tháo đã biết tính khí Đinh
thị, - Ngang nhi đâu?
— Con đang viết thư phúc đáp cho An Dân điệt nhi! - Vừa nói
đến đại nhi tử Tào Ngang do chính tay mình nuôi nấng, Đinh thị liền
lộ rõ vẻ hân hoan: — Lã Chiêu đưa thư của lão gia đến đây, nhân tiện
cũng đưa thư của An Dân gửi đến cho Ngang nhi. Hai đứa ấy thân
nhau lắm...
Tào Tháo chợt nghĩ ra: