Trung quân tư mã Lưu Huân là tướng giỏi tâm phúc của Viên
Thiệu, Viên Thiệu vốn là Trung quân hiệu úy, vì nhận mệnh tru diệt
hoạn quan nên chuyển làm Tư lệ hiệu úy, cho nên mọi việc ở doanh
trung quân đều phó thác cho ông ta. Lưu Huân nâng chén rượu không
uống, chỉ chần chừ nói:
— Tại hạ chức vị nhỏ mọn, chẳng qua là tạm làm thay sự vụ
trong doanh, không đáng được coi là người có binh quyền. Chén rượu
này dành để kính Viên đại nhân của tại hạ vậy!
Lã Bố nói cười nghiêm trang, khăng khăng bảo:
— Ngài chớ nhắc đến Viên Thiệu, hiện ngài là người giữ doanh
trung quân. Tục ngữ có câu “hiện quan không bằng hiện quản”, ngài
không thấy liệt vị đại nhân ngồi đây hôm nay đâu xếp theo phẩm bậc,
mà xếp theo số binh mã nhiều ít đó ư?
Tào Tháo ở bên nghe thấy rõ ràng, khi ấy mới hiểu ra thứ tự bàn
tiệc vì sao lại kỳ quặc như thế. Lưu Huân vẫn chưa chịu uống, tự biện
bạch:
— Tại hạ không biết uống rượu.
— Tử Hoàng huynh đã ngồi vào bàn tiệc, lẽ nào lại không hiểu
đạo lý khách chiều ý chủ ư? - Lã Bố nói vẻ lạnh lùng.
Lưu Tử Hoàng vẫn muốn nói lại, nhưng thấy khuôn mặt trắng
trẻo của Lã Bố đã tỏa ra sát khí, ánh mắt như dao đâm, đồng thời cây
phương thiên họa kích bên tay phải cũng khẽ nâng lên mấy tấc. Trước
tình hình đó, nếu lại nói không uống nữa, nhất định hắn sẽ đâm ngay
một kích.
Lưu Huân biết là tình thế bất ổn, không dám nói thêm gì nữa, vội
đứng lên uống cạn chén rượu.
Triệu Dung ngồi kế sau vốn là kẻ nhát gan, càng không dám phản
ứng gì, lúc uống rượu run run rẩy rẩy, đổ hết lên người. Thấy Lã Bố
lại mời đến bàn thứ năm, bọn Tào Tháo đều thấy lo lắng.
Người ngồi bàn thứ năm là Hữu hiệu úy Thuần Vu Quỳnh, người
trong Tây viên quân đều biết tiết chế, riêng người này tính tình nóng