Nét mặt Tào Tháo chợt như có vẻ tiếc nuối:
— Đổng Trác... Lão già ấy không hiểu cục thế thiên hạ, vốn
muốn được làm Hoắc Quang, cuối cùng thiếu chút nữa lại thành ra
Vương Mãng, tất phải chịu tai vạ, chết cũng chưa hết tội.
Trần Cung lại không có thâm tình gì với hoàng đế như Tuân Úc,
nhăn nhó cười nói:
— Dù Đổng Trác đã chết, thì sẽ thế nào? Thời buổi bây giờ, làm
gì có ai chịu đưa tay ra lo cho hoàng thượng! Viên Thiệu đang đánh
nhau với Công Tôn Toản bất phân thắng bại, Lưu Biểu cũng chiến đấu
với Tôn Kiên một mất một còn. Lưu Yên, Viên Thuật cũng đều bận
rộn để làm vua một xứ... Đáng thương nhất vẫn là chúng ta, mấy chục
vạn quân Khăn Vàng đang bày ra trước mắt!
Mọi người than mãi không thôi, Tào Tháo vỗ đùi nói:
— Ta quyết rồi, tạm chưa vào Bộc Dương, đánh lui quân Khăn
Vàng ở Thanh Châu rồi tính tiếp.
— Thế không được... không được ổn lắm. Nếu trong châu có
biến... - Trần Cung rất lo lắng.
— Ta làm vậy là để phòng trong châu có biến đó. - Tào Tháo
đứng dậy, phấn chấn bước mấy bước, - Nay đang có nhiều tai mắt nhìn
vào ta! Nếu đã muốn làm chức Thứ sử Duyện Châu cần phải ra sức
cho họ xem, như vậy mới có thể thu phục được nhân tâm! Nếu ta có
thể dẫn quân đánh bại giặc Khăn Vàng, khi đó không chỉ quan viên
trong châu quận tín phục, mà cả dân chúng trăm họ cũng sẽ quy tâm.
— Hay! Ta sẽ cùng huynh đi đánh một trận. - Bào Tín phụ họa
theo, - Chúng ta sẽ dẫn theo Vạn Tiềm, Tất Thầm cùng đi, để họ thấy
được uy phong của Tào Mạnh Đức huynh. Ta sẽ viết thư cho tư mã
của ta là Vu Cấm, bảo hắn đưa đại quân tới đây.
Lý Càn cũng vội thể hiện thái độ:
— Đã đồng ý với sứ quân, tại hạ cũng sẽ về Cự Dã sắp xếp
hương dũng.