— Được, ngày kia... Không! Ngày mai, ta sẽ xuất binh, đánh vào
huyện Thọ Trương, tiến thẳng tới mũi nhọn của giặc, tranh thủ đánh
một trận khiến chúng bại luôn. - Tào Tháo quyết định, - Quân mã của
các ngài cứ tiến thẳng tới Thọ Trương là được.
Bào Tín, Lý Càn cùng nhau phụ họa, Trần Cung lại vẫn tỏ vẻ
khó: “Tuy giặc Khăn Vàng là đám ô hợp, nhưng mấy chục vạn quân
há có thể phá được dễ dàng? Hành sự như vậy, nếu thắng được tất
nhiên là tốt, nhưng sao không liên lạc với các bộ quân ở trong châu
trước? Bỏ các bộ tướng trong châu không cần dùng đến, liệu có làm
mâu thuẫn tăng thêm không...?”
Tuân Úc lẩm bẩm:
— Chí Tài huynh, không biết làm sao, tâm tình tại hạ thấy rất bất
an. Tướng quân có chí phá quân giặc trước, cố nhiên là tốt, nhưng dục
tốc bất đạt, việc này có vội vã quá không?
Hí Chí Tài gật gật đầu, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao chỉ
nói:
— Duyện Châu hiện là nồi cơm dở sống dở chín, cũng chẳng có
cách nào khác, chỉ có thể nổi lửa mà nấu tiếp. Tướng quân có được
người ta tiếp nhận hay không, còn phải xem vào thiên mệnh nữa.
Nỗi đau mất bạn chí thân
Quân Duyện Châu giao chiến với giặc Khăn Vàng từ Thanh Châu
đến huyện Thọ Trương quận Đông Bình, Tào Tháo và Bào Tín đem
hết quân chủ lực đến đó, đồng thời Lý Càn cũng tổ chức quân vũ trang
của họ Lý tới viện trợ.
Lần này quân Khăn Vàng xâm phạm đến đây không giống tình
hình một năm trước. Lần trước chủ yếu là các bộ quân khởi nghĩa có
sức chiến đấu của Vu Độc, Bạch Nhiễu, Mục Cố, còn lần này chỉ là
đội quân ô hợp hơn trăm vạn người. Vì quân ở Thanh Châu bị thua