Tào Tháo cố ý nói ba chữ “bản Thứ sử” thật rõ ràng, cứ như sợ
người khác không nghe thấy vậy.
Trần Cung vẫn muốn khuyên thêm, Tuân Úc liền nhéo ông ta,
lẩm bẩm:
— Ý tướng quân đã quyết, Công Đài không cần nói nhiều. Lần
này đối chiến là tướng quân muốn thị uy kẻ khác, tất không chịu xin
viện quân của châu quận đâu. Chúng ta hãy đợi xem thành bại, tùy cơ
ứng biến là được.
Trần Cung thở dài, dẫu sao ông ta cũng là quan viên đất Duyện
Châu, thấy Tào Tháo hành sự như vậy trong lòng không được thoải
mái. Bào Tín vẫn vô cùng tự tin:
— Hiện quân chủ lực của Khăn Vàng còn cách huyện sáu mươi
dặm, thi thoảng cũng có một toán độ trăm tám chục người đến dò xét.
Ta nghĩ, Thọ Trương chính là mũi nhọn của quân giặc. Chúng ta hãy
đi xem xét địa hình phía đông huyện, để thuận tiện tính toán bài binh
bố trận.
— Đúng. - Tào Tháo rất nghe lời Bào Tín, - Đối phó với đám
quân ô hợp này cần dùng đội ngũ tề chỉnh phá thế giặc hỗn loạn, một
trận là xong. Một khi đã ra tay phải để chúng thua to một phen, bọn
chúng sẽ sĩ khí rụng rơi, nhân tâm ly tán. Sách Tôn Tử có nói: “Phép
dùng địa hình, kẻ làm tướng đến nhậm giữ, không thể không xem xét.”
- Nói đến đó, Tào Tháo bỗng nhớ ra điều gì, vội đến trước bàn chủ
soái, mở bộ Tôn Tử mà mình hằng ngày chú giải ra, giở đến quyển nói
về địa hình, ghi chú phía sau đoạn “hữu hiểm giả”: “Tướng gượng
muốn tiến, lính yếu lội hiểm, sẽ bại vậy!” Viết xong, bỏ bút xuống,
Tào Tháo lại nói tiếp, - Hình thế hiện nay chính là kẻ địch rơi vào nơi
hiểm yếu, thủ lĩnh của chúng tuy hằm hè muốn đánh, nhưng quân đội
ô hợp, thiếu sự huấn luyện, tiến lui không linh hoạt, lại thêm vũ khí
quân giới của chúng không so được với chúng ta, chỉ có thể dựa vào
đông người. Cho nên chúng ta phải dựa vào địa thế mà khống chế,
khảo sát kỹ địa hình, tiến đánh một trận thành công!