Câu ấy vừa nói ra, ngay Vạn Tiềm, Tất Thầm cũng liên tục gật
đầu: “Nói về đánh trận Tào Mạnh Đức đúng là hơn mười lần Lưu
Công Sơn!”
— Nếu đã như vậy, các ông hãy mau xuất phát, dẫn theo thân
binh xem xét địa hình. - Bào Tín nói rồi liền đứng dậy.
— Hãy khoan! - Hí Chí Tài vội ngăn lại, - Nhị vị đều là thống
soái trong quân, không nên đích thân dẫn quân vào nơi nguy hiểm.
— Chẳng sao đâu, quân xích hầu đã thám thính, trong vòng năm
mươi dặm phía đông huyện không có đại địch. Nếu là mấy nhóm giặc
nhỏ, chả bõ cho ta xỉa răng đâu! - Bào Tín nét mặt vui vẻ nói, - Ta với
Mạnh Đức đều đã mấy bận vào sinh ra tử, bận tâm gì chút hiểm nguy
ấy.
— Không sai! Ta với Bào Tín cùng đi, cũng tiện tính toán cách
bài binh bố trận, bàn bạc chiến thuật đối sách. - Tào Tháo nói rồi liền
với chiếc mũ đâu mâu, - Lâu Dị, Vương Tất, hãy để Tử Hòa dẫn quân
kỵ binh hổ báo của ta đi hộ vệ, chúng ta sẽ cùng ra đông môn.
Trông thấy tác phong nhanh như gió, mạnh như sấm của họ, Vạn
Tiềm liên tục giơ tay tán thưởng:
— Vậy mới là vị châu tướng chứ! Ta thấy Tào Mạnh Đức được
lắm!
Ra khỏi huyện thành Thọ Trương, Tào Tháo và Bào Tín ai nấy
dẫn thân binh đi. Trông thấy quang cảnh quanh thành hoang vu tan
tác, nhà dân bị dỡ hết để xây tường thành, Tào Tháo than mãi không
thôi:
— Đây là bách tính, kia cũng là bách tính. Hà tất phải phân tranh
cướp đoạt, chinh chiến mãi không dứt!
Bào Tín cười nói:
— Đây là bề tôi của đại Hán, kia cũng là bề tôi của đại Hán, hà
tất phải phân tranh?
Tào Tháo lặng im không nói.