Tào Tháo lườm Bào Tín:
— Thế mà còn nói ta hay suy nghĩ. Ta thấy huynh mới nghĩ nhiều
hơn ta! Mấy hôm trước đánh Ư Phu La ở Nội Hoàng, Trương Mạnh
Trác đã nói, nếu ông ấy chết thê nhi xin phó thác cho ta. Hôm nay lại
đến lượt huynh. Chúng ta đến đây đánh giặc, bớt nói những lời không
hay đó đi.
— Phải, coi như ta nghĩ ngợi lung tung vậy. - Bào Tín cười hơ
hơ, - Trận này đánh xong, bước tiếp theo huynh dự định thế nào?
— Với huynh, ta chẳng giấu giếm làm gì, ta tính sẽ chỉnh đốn lại
công việc ở châu, sau đó bình định loạn ở hai châu Thanh, Từ, nhân
tiện đuổi hết người của Công Tôn Toản về phía bắc Hoàng Hà. Ổn
định vững chắc hậu phương, sau đó lập tức phát binh tiến sang tây,
đến Tây kinh đón đại giá về đông. - Tào Tháo dương dương đắc ý.
— Hoàng đế có về hay không cũng vậy thôi. - Bào Tín nhếch
miệng, - Hiện nay Quan Đông đánh nhau như nồi cháo nát, ta e là
không đợi đến lúc huynh định xong Duyện Châu, thì Viên Thuật, Tôn
Kiên đã tiến đánh tới đây rồi. Loạn này có bao giờ hết!
— Viên Công Lộ là bộ xương khô trong mồ, Tôn Văn Đài là kẻ
võ phu, ta sợ gì chứ! - Tào Tháo lại tỏ vẻ kiêu ngạo, - Trước mặt
người khác ta còn che giấu, chứ với huynh thì có thế nào nói thế ấy.
Chỉ cần ta đứng vững ở Duyện Châu, đừng kẻ nào nghĩ có thể đánh
bại được ta, bọn chúng đều không phải đối thủ của ta.
— Hây! Huynh đúng là khẩu khí lớn đấy, nửa năm trước huynh
còn chịu nhịn dưới trướng Viên Thiệu, hôm nay đắc chí liền nói năng
to tát ngay được. Huynh chớ quên, anh hùng trong thiên hạ nhiều vô
số, hôm nay huynh có thể một bước lên trời, chưa biết chừng ngày sau
lại có người khác bất ngờ cất tiếng vang trùm thiên hạ, trong khi lúc
này đang dưới trướng người nào đó, chỉ là chưa có cơ hội xuất đầu lộ
diện thôi.
— Nếu là anh hùng, ta sẽ cùng mưu đại sự với người ấy! - Tào
Tháo nghiêm nghị nói, - Nếu không để ta dùng, thì sẽ... - Sẽ thế nào,