hiểu binh pháp, dẫn dụ chúng tới đây mà đánh, ở các núi đồi phụ cận
ta lại có thể bố trí phục binh.
— Không sai, không sai! - Tào Tháo rất vừa ý, - Có đất dụng
binh thế này, mà Lưu Đại vẫn không thể thắng, thật là bất tài...
Đang lúc trò chuyện, Lâu Dị ở bên đột nhiên kêu to:
— Tướng quân! Bên kia có tên tiểu tặc!
Quả nhiên, giữa khoảng núi non phía trước, thấp thoáng xuất hiện
tên địch chít khăn vàng trên đầu, hơn nữa lại còn cưỡi ngựa, có vẻ là
quân xích hầu đi trinh sát. Bào Tín vừa trông thấy liền lấy lại tinh
thần, lập tức lôi cung tên ra cầm tay, hô to một câu:
— Ngươi rớt xuống cho ta!
Một mũi tên gắn lông chim thuận thế vút đi, từ cách xa tới hơn
trăm bước, mũi tên đã bắn trúng giữa cổ tên kia.
— Tiễn pháp thật tuyệt! - Binh lính không ai không tán thưởng.
Nào hay vừa kêu xong câu ấy, bỗng thấy hơn trăm tên địch tràn
ra từ các hẻm núi, tên nào tên nấy đều quấn khăn vàng trên đầu, tay
vác dao rựa, gậy gộc. Tào Tháo không dám chậm trễ:
— Hổ báo kỵ nghe lệnh, mau chóng...
— Chẳng qua có hơn trăm tên, giết gà đâu cần dao mổ trâu, hãy
xem ta đây! - Bào Tín thúc ngựa dẫn theo hơn năm chục thân binh lập
tức xông lên. Đội kỵ binh của ông ta đánh vào giữa toán giặc Khăn
Vàng như mãnh hổ xông vào giữa đàn dê, thương đâm đao chém, máu
đỏ văng tung tóe.
Đám giặc kia kinh hoàng, chớp mắt đã có hơn hai chục tên la liệt
đổ gục. Số còn lại như bầy ong vỡ tổ, chạy loạn lên, có kẻ liều chết
xông lên, có kẻ nhảy xuống hố mà nằm, có kẻ lại hấp tấp bỏ chạy. Bào
Tín càng đánh càng hăng, vung cây trường mâu trong tay:
— Chư huynh đệ, đuổi theo cho ta!
— Giặc đã cùng đường, đừng đuổi, quay lại đi! - Tào Tháo cười
hét to lên.