Tào Tháo lại không nói nữa.
— Mạnh Đức, huynh muốn làm hoàng đế ư? - Bào Tín hỏi vẻ
lãnh đạm.
Tào Tháo thiếu chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống, vội nắm
chặt dây cương, lấy lại bình tĩnh nói:
— Sao bỗng nhiên huynh lại hỏi không đâu vậy?
— Không có gì, ta thuận miệng hỏi thế thôi. Viên Thiệu, Viên
Thuật đều muốn làm hoàng đế, ta chưa rõ ý huynh thế nào... - Bào Tín
thấy Tào Tháo lắc đầu mãi, vội chuyển sang chủ đề khác, - Đúng rồi,
ta lại tiến cử cho huynh một người.
— Ai vậy?
— Ông ta là Mao Giới, tự Hiếu Tiên, người Bình Khâu, Trần
Lưu. Trong lúc loạn lạc từng qua Kinh Châu, không bằng lòng với
cách làm của Lưu Biểu, ông ta lại đến Nam Dương, nhưng vừa thấy
Viên Thuật đã chướng mắt, liền quay về.
— Những kẻ lánh nạn như thế xe chở đấu đong không hết, chẳng
đáng nói. - Tào Tháo cười nói.
— Huynh chớ có coi thường Mao Giới. Nghe đâu ông ta rất có
tuệ nhãn. - Bào Tín đùa bảo, - Không biết chừng ông ta dùng tuệ nhãn
ấy nhìn trúng huynh, huynh có thể thành được đại nghiệp đấy.
— Được rồi, hôm khác ta sẽ gặp ông ta. - Tào Tháo đưa mắt nhìn
ra xa, một vùng hoang tàn lại núi non gò đồi nhấp nhô như sóng biển,
- Địa thế phía đông thật khác lạ.
— Huynh lớn lên ở Dự Châu, Trung Nguyên, không biết rõ tình
hình bên này đâu. Từ quận Đông Bình tiến về phía đông đều là núi đồi
tiếp giáp với đồng bằng. Đến khi sang địa giới Thanh Châu, hầu hết
đều là núi cao cả, hết dãy nọ đến dãy kia, nhất là một dải ven biển.
Nếu có một vạn tám ngàn thổ phỉ phân tán ẩn nấp, căn bản chẳng thể
thấy được. - Bào Tín vừa nói mắt vừa sáng lên, cầm roi ngựa chỉ thẳng
phía trước, - Chỗ kia rất tốt, cách thành không xa lắm, có thể bày trận
đón địch. Đối diện lại là hố vũng nhấp nhô, quân Khăn Vàng không