Nhưng Bào Tín lại không có nhiều nỗi niềm cảm khái đến thế:
— Huynh có cái tật lớn nhất là đầu óc chẳng bao giờ chịu nghỉ,
nghĩ quá nhiều việc. Còn chưa tới bốn mươi tuổi mà đã suy tư lung
tung như vậy, sau này già rồi lại chẳng suy nghĩ sầu muộn mà chết ư?
Cứ theo bản tính mà làm mới là hảo hán thực sự, huynh quá chấp nê
rồi.
Tào Tháo quay sang nhìn Bào Tín: “Tuổi quá ba mươi, vai rộng
eo tròn, thân hình khỏe mạnh, đầu đội hổ đầu khôi, cắm lông đuôi trĩ,
mình mặc giáp sắt đen, khoác chiến bào đỏ, để gió thổi phất phơ.
Lưng thắt đai đính bát bảo lung linh, phía trong là áo vải đỏ, có giáp
che đùi, chân xỏ hia cưỡi ngựa, lưng đeo cung lớn vẽ chim tước, ống
tên bằng da báo. Màu da đen rám khỏe khoắn, mặt vuông miệng lớn,
mũi hình chim ưng, mày rồng mắt phượng, tai lớn rủ xuống, miệng
rộng hơi cười, lộ rõ hàm răng trắng. Bào Tín cưỡi con ngựa xám đen
cao lớn, đầu dây cương buộc tua nhiều màu, đeo lục lạc kêu leng keng.
Người ấy, ngựa ấy quả là thần khí phi phàm, một vị lương tướng, một
người anh tuấn như trời giáng xuống vậy!
Tào Tháo bất giác tán thưởng:
— Nếu nói về vẻ tiêu sái tự nhiên, ta không thể so được với Bào
nhị lang huynh!
Bản thân Tào Tháo dáng thấp người béo, da trắng mũi tẹt, lỗ mũi
lại hơi hếch. Nói về tuấn tú Tào Tháo duy chỉ có cặp mắt mang ánh
nhìn rất đẹp đẽ, thêm nữa có đôi lông mày đen đậm như hai cánh
nhạn, đầu lông mày có nốt ruồi son. Năm xưa Kiều Huyền đã nói, trên
lông mày có nốt ruồi son là tướng đại tuệ. Đó cũng là lý do khiến Tào
Tháo thấy được an ủi phần nào nhất.
— Mạnh Đức. - Bào Tín cất tiếng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ
của Tào Tháo, - Có chuyện này, ta vẫn muốn nói với huynh.
— Nói đi.
— Nếu có ngày ta bị chiến tử, hy vọng huynh có thể chăm lo cho
thê nhi của ta.