— Tướng quân, mau chạy! Nếu không chạy chúng ta sẽ chết hết!
— Còn Bào Tín? Bào Tín đâu...
— Chạy thôi... - Vương Tất kêu to, - Không cứu được Bào tướng
quân.
— Bào Tín không thể chết được! - Tào Tháo vẫn muốn xông lên,
- Mau cứu Bào Tín!
— Không kịp nữa rồi, mau chạy thôi! - Lâu Dị nắm chặt lấy
cương ngựa của Tào Tháo, - Lui quân, lui quân!
Giặc Khăn Vàng đã vây họ vào giữa, binh lính đều liều chết xúm
lại bảo vệ Tào Tháo đột phá vòng vây, không ít người bị đâm ngã
ngựa, liền bị bọn chúng quây lại băm nát như tương. Lâu Dị xông xáo
đầu tiên, múa tít cây trường mâu cố mở lối đi. Vương Tất nắm chắc
cương ngựa bảo vệ Tào Tháo đang hoa mắt chóng mặt. Tào Thuần dẫn
đám lính đi sau cùng, vừa chạy vừa chống đỡ, số người bị chết ngày
càng nhiều.
Cũng may quân Khăn Vàng chủ yếu là bộ binh, lại không có thế
trận tác chiến cố định, cuối cùng bị quân Tào đột phá được một đường
máu.
Tào Tháo, Bào Tín dẫn tất cả ngàn người ra khỏi Thọ Trương,
nhưng đột phá vòng vây thành công trở về chỉ còn lại một nửa. Quân
Khăn Vàng vẫn bám đuổi riết theo sau, tên bay vù vù sượt ngay bên
tai, mọi người đều không dám ngoái đầu chạy thẳng một mạch về phía
tây. Chạy chưa xa lắm, liền thấy tinh kỳ rợp trời, đại quân đồn trú ở
Thọ Trương đã đến tiếp ứng. Tào Tháo lao thẳng vào đội ngũ của
mình, rồi ngã bộp xuống đất. Vạn Tiềm, Hạ Hầu Đôn vội đỡ Tào Tháo
dậy, đúng lúc ấy ở phía trước quan quân đã giáp mặt với đoản binh của
quân Khăn Vàng.
Tào Tháo thở hồng hộc bò lên mình ngựa, đưa mắt nhìn lại phía
đối diện. Chỉ thấy quân Khăn Vàng khắp đồng khắp núi, lao được về
trận doanh của mình, cuối cùng cũng kiệt sức đành chịu thua trận. Rồi
sau quân giặc lại lũ lượt tháo chạy, tự giẫm đạp lên nhau chết không