— Mẹ kiếp ngươi nói cái gì? Nói thêm lần nữa ta sẽ phanh thây
ngươi trước! - Phàn Trù rút đao ra ngay.
— Dựa vào ngươi? - Quách Dĩ có thân thủ giỏi nhất trong mấy
người bọn chúng, nhảy vọt dậy đá thẳng vào đầu Phàn Trù. Lập tức,
bàn chân đầy máu đá trúng đầu Phàn Trù, khiến người ngã lăn lông
lốc, đao văng khỏi tay.
— Ngươi đúng là đồ khốn! - Phàn Trù bò dậy, bưng mặt mà chửi.
— Có bản lĩnh thì chửi thêm câu nữa. - Quách Dĩ đã nhảy phốc
đến trước mặt, hai tên bóp cổ nhau, rồi xoắn lấy nhau mà đánh.
— Dừng tay hết lại cho ta! - Lý Thôi hét to một tiếng, - Người ta
còn chưa đến giết, khốn kiếp chúng ta đã quay ra đánh lộn nhau trước,
còn ra thể thống gì nữa! Còn không dừng tay, ta sẽ lột da các ngươi!
Trong số bọn chúng, Lý Thôi theo Đổng Trác lâu nhất, quân số
trong tay cũng nhiều nhất, Quách Dĩ, Phàn Trù đều phải nể mặt hắn,
vội dừng tay cả, chỉ hằm hằm nhìn nhau, chửi bới qua lại mãi không
thôi.
Trương Tế liếc mắt nhìn bọn chúng, hỏi vẻ khinh miệt:
— Phàn Lư Nhi, ngươi nói triều đình không tha cho người Lương
Châu là nghe nói hay chính mắt nhìn thấy? Phải chăng vì ngươi là
người Đồ Cách, nên muốn kéo chúng ta cùng chịu rủi?
— Hừ! - Phàn Trù nhổ bãi nước miếng lẫn máu, - Tiếc cho các
ông đều là hậu duệ của thánh nhân điểu nhân gì đó, mà sao đầu óc
chẳng sáng suốt chút nào. Nếu Vương Doãn muốn xá miễn cho người
Lương Châu, chắc chắn đã sai Hoàng Phủ Tung đi vỗ về ổn định
Lương Châu, còn lão ta không sai đi, nhất định là có vấn đề.
Câu ấy xem như đã chạm đúng yếu điểm, Trương Tế cũng chau
mày:
— Điều này đúng là... Lần trước chúng ta sai sứ xin xá tội,
Vương Doãn nói đợt tháng Giêng đã ban bố lệnh đại xá, triều đình có
chế độ, một năm không thể đại xá hai lần. Có quy định như vậy
không?