không ít tướng lĩnh trong Lương Châu bộ đầu hàng, chỉ có hắn vì lý
do chủng tộc nên đã dẫn quân chạy đến Thiểm huyện.
Phàn Trù lạnh lùng nói:
— Chúng ta đến Trường An xin hàng, lập tức sẽ bị giết ngay.
Nghe nói thi thể của lão đầu tử đã bị chúng đốt thành đèn, chúng ta trở
về chắc chắn sẽ bị xẻ thịt!
Trương Tế không tán thành cách nói của hắn:
— Ông chớ nói thế, Từ Vinh, Hồ Chẩn đều đã hàng mà vẫn được
thống lĩnh quân đội, Vương Doãn không hề đụng đến sợi lông chân
của chúng. Cho nên ta nói, hay chúng ta sai người đến Trường An một
bận, chưa biết chừng có thể có được chiếu thư xá miễn tới đây!
— Đó là vì bọn chúng không phải người Lương Châu! - Phàn Trù
trợn mắt, - Tên Từ Vinh kia là người quận Liêu Đông, còn Hồ Chẩn là
người Hà Đông, nếu là người Lương Châu chắc chắn đã chết thẳng
cẳng rồi! Lý Thôi, ông là người quận Bắc Địa nhỉ...
Lý Thôi vểnh ria mép gật gật đầu:
— Ông đây là người Lương Châu, kẻ nào dám làm gì ông?
— Trương Tế, ông là người Vũ Uy hả?
Trương Tế khinh miệt hừ một tiếng. Hắn tuy là người Vũ Uy,
Lương Châu, nhưng gia tộc nhiều đời làm quan, xuất thân cao sang
hơn nhiều bọn thổ phỉ Lý Thôi, Quách Dĩ, Phàn Trù. Đã tự coi mình là
hậu duệ thế gia, đương nhiên hắn không xem đám kia ra gì, làm việc
cũng quy củ hơn nhiều.
Phàn Trù cũng chẳng muốn dây dưa với hắn, lại hỏi:
— Quách A Đa, ông là người quận Trương Dịch đúng không?
Quách Dĩ rất ghét người khác gọi biệt hiệu thổ phỉ của mình:
— Mẹ kiếp ngươi! Ta là thổ phỉ ở Trương Dịch, thì làm sao?
Chết tiệt ngươi còn là người Hồ, Đồ Cách đấy, nói ra thì cũng rất thân
cận với người Tịnh Châu, đúng là nên phanh xác khốn kiếp ngươi ra.