— Ngươi hỏi ta, khốn kiếp ta biết hỏi ai?
— Chúng ta lại sai rồi... - Lý Thôi nghiến răng mắm môi bóp
chặt hai tay lên trán, - Không nên giết hết người Tịnh Châu mới phải,
bây giờ bọn chúng ôm hận, tuyệt không thể xá miễn cho đâu... Vương
Doãn, Lã Bố đều là người Tịnh Châu, e là bây giờ chúng đang điều
binh khiển tướng... Từ Vinh, Hồ Chẩn đã đầu hàng, bọn chúng đều
muốn được lập công nhất định sẽ đánh tới đây...
Bầu không khí lo sợ bao trùm lên gian đại trướng tanh nồng mùi
máu. Không có quân lương, chẳng còn chỗ dựa, lại mất đi thống soái,
triều đình sẽ không tha tội cho nữa. Tất cả tướng lĩnh đang hừng hực
khí thế bỗng đều trầm lặng, một đám mây âm u chết chóc đã bao phủ
lên đầu.
— Chúng ta chạy thôi! - Lý Thôi phá tan bầu không khí tĩnh
lặng, - Quay về Lương Châu, Lã Bố không thể đánh ngay đến đó
được.
— Ta sẽ dẫn toán quân của ta về làm thổ phỉ. - Quách Dĩ vỗ vỗ
lên trán, - Không được, hiện giờ Trương Dịch đang trong tay Mã
Đằng, Hàn Toại. Ta từng đánh nhau với chúng, e là chúng sẽ không
cho ta nhập hội đâu.
— Cha chết mẹ cải giá, ai đi đường nấy thôi. - Lý Thôi kêu lên,
tất cả tướng lĩnh tư mã bỗng chốc hoảng loạn, xem ra những kẻ kia
muốn chia quân trang lương thảo ai đi đường nấy.
— Các ngươi đúng là đồ bỏ đi, tất cả yên lặng cho ta! - Một tiếng
quát cắt ngang làm các tướng lĩnh đang hoảng loạn phải dừng lại.
Chỉ thấy từ trong đám đông một kẻ ăn mặc theo lối văn sĩ bước
ra. Người ấy khoảng hơn bốn mươi tuổi, vóc người không cao, vẻ mặt
ôn hòa, làn da trắng trẻo, chòm râu khá dài, mình mặc áo văn sĩ màu
đen, khăn xanh buộc đầu, lưng cỏ vẻ hơi gù - trông chẳng có vẻ gì
giống một võ quan với chức Thảo lỗ hiệu úy.
— Giả Văn Hòa, ông là người Vũ Uy, chuyện này cũng liên can
tới tính mạng bản thân và gia tộc ông, ông có cao kiến gì không? -