đỡ được nhát đao ấy.
— Bắn tên! Bắn tên! Khốn kiếp, bắn tên mau đi! - Tào Hồng
vung đao suông vội truyền lệnh.
Để bảo vệ chủ soái, lúc này cũng chẳng quan tâm được tướng
quân ta hay địch, vệ sĩ hổ báo lập tức cùng lắp tên. Tào Tháo chỉ nghe
thấy tiếng tên bay vun vút trên đầu mình, tên đã như châu chấu bay
qua. Chớp mắt đã có bốn tên địch bị trúng tên ngã lăn xuống, mấy tên
thân binh đứng trước cũng bị bắn gục, ngay cả Tào Hồng cũng bị hai
mũi tên bắn vào lưng.
Cây đại đao sáng loáng trong tay đại hán kia múa tít tròn như
trăng rằm, tên bắn đều bị đánh văng ra, đến một vết xước cũng không
có. Thân binh tướng lĩnh đều phải dốc hết sức, giơ cao binh khí dồn
lên đỡ, thực sự chỉ biết nhờ vào bức tường người này để bảo vệ Tào
Tháo mà thôi. Trên đầu tiếng tên bay vù vù không ngớt, Tào Tháo đã
đứng chết trân.
Mấy đợt bắn liền, quân địch trúng tên bị thương gần hết, đại hán
kia cũng không chống đỡ nổi nữa, cầm đại đao quét ngang một đường,
đánh cho đám binh đinh xông vào đều loạng choạng, rồi giật ngựa
chạy xuống núi. Thân binh vệ sĩ chẳng bận tâm đến chuyện truy đuổi,
vội vây lấy Tào Tháo đỡ dậy. Vệ sĩ hổ báo tiếp tục bắn tên, đại hán kia
vẫn múa đao đến mưa không lọt gió không qua, chém bọn lính cản
đường phía trước, gạt tên bay bắn tới sau lưng, trong nháy mắt đã
xông xuống núi đột phá trùng vây, dẫn theo ba quân kỵ ruổi ngựa chạy
đi.
— Mẹ kiếp! - Tào Hồng hầm hầm tức giận, nhổ mũi tên ghim
trên áo giáp ra, ngoác miệng chửi bới, - Khốn kiếp các ngươi đều là lũ
chết giẫm hả? Lại để cho nó chạy mất!
Tào Tháo thấy người đó đã chạy xa, không kịp truy cứu lỗi ai, coi
như thở phào một hơi, ngồi ngây trên ghế cao lau mồ hôi bảo:
— Suýt nữa ta mất mạng...