việc phá thành giết hại bách tính Từ Châu khiến họ sợ và cũng đã làm
họ nổi giận, họ thực sự đã liều mạng với Tào mỗ ta rồi!
Tâm tư Tào Tháo chợt thấy mâu thuẫn: “Để báo thù có cần giết
nhiều người như vậy không? Dù có đạp bằng cả đất Từ Châu, phụ thân
và đệ đệ cũng không thể sống lại. Nếu có kẻ vì thế mà tìm ta báo thù
vì đã giết hại bách tính Duyện Châu, ta phải làm thế nào... Cố nhiên
giết người có thể lập uy, nhưng nó cũng giết luôn tiếng nhân nghĩa của
ta... Nhưng Khuyết Tuyên, Trương Khải đều đã bị Đào Khiêm diệt trừ,
thù này ta chỉ có thể tìm Đào Khiêm mà báo! Việc đã đến nước này,
vẫn phải tiếp tục giết, chỉ cần công phá Đàm Thành phanh thây cả nhà
Đào Khiêm, ta mới ngừng tay... Không giết được Đào Khiêm, không
đạp bằng được Từ Châu ta sẽ vĩnh viễn có mối lo sau lưng... Giết!...
Tiếp tục giết!... Không có hủy diệt sẽ chẳng có cuộc sống mới...”
Đúng lúc ấy, phía sau núi chợt hỗn loạn, có mười mấy tên kỵ
binh U Châu đã lặng lẽ vòng ra sau, hòng xông lên núi đâm chết Tào
Tháo. Nhưng quân Tào giáp chiến lớp lớp, chỉ với mấy người bọn
chúng, dù dũng mãnh thiện chiến đến đâu cũng chỉ như lấy trứng chọi
đá thôi. Cuộc chiến hôm nay tuy chẳng hung hiểm gì, nhưng lại là
chuyện lạ mà bình sinh Tào Tháo chưa từng trải. Ông từng dẹp Khăn
Vàng, thảo Đổng Trác, đánh Viên Thuật, diệt Từ Châu, nhưng chưa
từng giao chiến với đội quân nào tự tìm cái chết như vậy. Tào Tháo
thấy thoáng buồn cười, từ trên ghế cao đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn
xem tiểu đội “binh lạ” kia.
Chỉ thấy mười mấy tên đều ra sức chiến đấu, đối mặt với đại
quân mà không hề biết sợ, vẫn thúc chiến mã xông vào, những chỗ
chúng tiến tới đều tan tác. Kẻ cầm đầu đội quân ấy, dường là trưởng
quan một bộ quân, tướng mạo khiến người khác phải chú ý. Người
này mình cao chín thước, đội khôi mặc giáp, lưng khoác chiến bào
màu xanh lục, hông thắt chiến quần cũng màu lục, phía dưới có giáp
che đùi, chân đi đôi hia đầu hổ, cưỡi trên lưng con chiến mã trắng như
tuyết. Trông tới khuôn mặt, to lớn đỏ tía, vầng trán rất rộng, mắt