tự ngầm hiểu, chứ không thể nói trước mặt đám võ phu thủ hạ e sẽ
sinh chuyện.
Nhạc Tiến vẫn tính nóng vội, dù không được phép nói nhiều,
nhưng vẫn không đừng được phải rủa một câu:
— Tướng quân nói rất đúng! Lưu Bị kia là thá gì, có bản lĩnh thì
ra chiến trường giao đấu, đánh không nổi ông đây, dù có viết chiến thư
gì cũng chỉ là đồ vứt đi!
Thấy tên lùn ấy nhấp nhổm không yên, Tào Tháo bất giác buồn
cười, nhưng không để ý đến hắn, cúi đầu xếp lại cuộn thẻ tre mới bị xé
đứt lại:
— Nhưng... một khi Lưu Bị đã dám dẫn một vạn tạp binh chặn
đường, hãy nể mặt hắn, đáp lại một bức thư đàng hoàng. Hắn dẫn một
vạn quân, ta cũng dùng một vạn quân, như vậy cũng coi như ta không
bắt nạt hắn. Ngày mai đối trận, các ngươi ai dám đi bắt Lưu Bị?
— Mạt tướng đi! - Nhạc Tiến và Hạ Hầu Uyên cùng lúc đứng
dậy, chỉ sợ bị Chu Linh cướp mất.
— Được. Hai người các ngươi cùng đi, ai bắt sống được Lưu Bị,
ta sẽ trọng thưởng. - Tào Tháo cầm bút viết thư trả lời, vừa viết vừa
nói. - Ta rất muốn gặp mặt người này.
Chu Linh khẽ mỉm cười, thầm nhủ: “Bắt Lưu Bị? Chớ có nghĩ
đến chuyện ấy. Chỉ cần đến đánh, Lưu Huyền Đức sẽ chạy nhanh hơn
thỏ đấy!”
Sáng sớm hôm sau, hai bên đối trận, Tào Tháo sai Hạ Hầu Uyên,
Nhạc Tiến lĩnh một vạn tinh binh xuất chiến, còn mình dẫn đội quân
Thanh Châu đóng trên ngọn núi nhỏ cách đó không xa để quan sát
chiến cục. Đưa mắt nhìn trận thế đối diện, các tướng trong Tào doanh
bỗng thấy cụt hứng. Một vạn quân địch trông thật thảm hại, có quân
Đan Dương của Đào Khiêm sai tới, có kỵ binh U Châu của Công Tôn
Toản cho đến, có đám nhìn là biết ngay là quân tạp Hồ, Ô Hoàn, đông
nhất là dân chúng đói khát đến vác trường mâu cũng không vác nổi.