ra đám kia bày trò, xúi bẩy Nhạc Tiến - một người vốn chẳng có tâm ý
gì đứng ra chọc phá, bọn chúng liên kết nhau chống lại Chu Linh.
Tào Tháo loáng thoáng thấy sợ hãi, e rằng sau này ngay trong
doanh cũng khó tránh khỏi sự tranh giành bè phái, vội mắng bảo:
— Tất cả im hết cho ta, lặng yên nghe người ta nói!
Chu Linh tiếp tục:
— Lưu Bị thay Công Tôn Toản đánh mấy trận, thực tế là thua
nhiều mà thắng ít. Rồi sau bọn họ đại phá được quân Khăn Vàng bên
bờ Hoàng Hà, đánh qua Hoàng Hà đến Thanh Châu, Lưu Bị liền được
quy về dưới trướng Điền Khải. Điền Khải nhận chức ngụy Thứ sử
Thanh Châu, Lưu Bị liền được làm ngụy chức Bình Nguyên lệnh, sau
đó lại thăng làm Bình Nguyên tướng.
Chu Linh nói đến đó, đặc biệt quay sang nhìn Nhạc Tiến, không
có người nào nói chen ngang gây rối, ông ta lại dường cảm thấy không
quen:
— Thực ra đó cũng là Công Tôn Toản muốn tô điểm thêm cho
đẹp mặt, chứ họ chẳng qua mới chiếm được mấy huyện của Bình
Nguyên quốc, vậy mà dám xưng là Bình Nguyên tướng.
— Công Tôn Toản thật là ngu xuẩn, chỉ vì danh hiệu cỏn con mà
phong không biết bao nhiêu chức quan danh chẳng xứng thực. Làm
vậy chẳng phải sẽ khiến người ta oán hận ư? - Tào Tháo cười nhạt nói.
- Hạng người như Lưu Huyền Đức tầm thường kém cỏi, làm gì có kiến
thức nhiều, gửi mình dưới cửa Công Tôn há làm được gì?
Có những câu Tào Tháo không thể nói toạc trước mặt thủ hạ. Lưu
Bị này dựa vào chuyện cầu học để dựng thanh danh, dựa vào thanh
danh để mưu khởi binh, dựa vào khởi binh để lập công danh, dựa vào
công danh để bám chân kẻ khác, rồi lại nhờ việc bám chân kẻ khác mà
làm chức Bình Nguyên tướng. Một kẻ bán giày nhỏ mọn, đánh trận
cũng tầm thường, có thể leo lên được như ngày nay đã là rất khó. Cứ
nhìn các tướng trong doanh mình, ai cũng có xuất thân cao hơn hắn.
Nhưng có ai làm tới chức quan lớn hơn? Những câu ấy, Tào Tháo chỉ