— Lưu Huyền Đức chính là Thường Bại tướng quân, ta há lại bị
thua hắn? - Chu Linh chỉ chỉ vào đầu mình. - Ta không nói người này
đánh trận lợi hại, mà là nói đầu óc ông ta rất giỏi.
— Ồ? - Tào Tháo cảm thấy rất có hứng thú. - Vì sao ông biết?
— Nghe nói Lưu Huyền Đức này vốn là kẻ dệt chiếu bán giày,
sau đó rời quê hương cùng Công Tôn Toản theo Lư Thực học Thượng
thư...
Nhạc Tiến khoanh tay nói chen vào:
— Một tên bán giày cỏ, học Thượng thư hạ thư gì chứ?
Chu Linh lắc lắc đầu:
— Văn Khiêm huynh không đọc sách, nên không biết tác dụng
của sách đó thôi. Huống hồ Lưu Bị vốn không phải là muốn học
Thượng thư gì, ông ta chỉ muốn dựa vào tiếng tăm của Lư Thực mà
thôi. Có lý lịch như vậy, ông ta về quê nhà sẽ có tiếng tăm. Khi xảy ra
loạn Khăn Vàng, được hai nhà buôn ở Trung Sơn là Trương Thế Bình
và Tô Song tư trợ, ông ta đã lập được một đội quân, hiệp trợ quan
quân đánh giặc mấy trận, sau đó được triều đình nhận mệnh làm chức
An Hỷ huyện úy ở quận Trung Sơn.
— An Hỷ huyện úy? - Mắt Tào Tháo chợt sáng lên. - Trước đây
khi ta làm Tế Nam tướng, tiên đế bị Thập thường thị mê hoặc, sa thải
người có quân công, nghe nói khi đó có một vị là An Hỷ huyện úy
không phục lệnh triều đình, trói đốc bưu vào gốc cây, đánh cho hơn
trăm roi, sau đó bỏ quan mà đi...
Chu Linh vỗ đùi:
— Không sai, đó chính là Lưu Bị.
— Ha ha ha... - Tào Tháo chuyển giận thành vui. - Xem ra Lưu
Huyền Đức to gan làm liều chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai
đâu, nhưng hắn rất hợp ý ta.
Chu Linh nói tiếp: