— Văn Bác biết về Lưu Bị này ư? Vậy phiền ông hãy nói cho
mọi người cùng nghe.
Chu Linh có miệng rộng, lại thêm đôi mắt to lúc nào cũng trợn
tròn, cho nên dù ông ta nói gì trông cũng lộ rõ vẻ ngạo mạn:
— Lưu Bị tự Huyền Đức là nhân sĩ ở Trác Châu, được Công Tôn
Toản phong cho làm Bình Nguyên tướng, thuộc quyền thống lĩnh của
ngụy Thứ sử Thanh Châu là Điền Khải, tại hạ đã từng chiến đấu với
người này ở Hà Bắc.
Cục thế ở Thanh Châu là rối loạn nhất trong các châu, Viên Thiệu
nhận mệnh Tang Hồng tạm thay vào chức Thanh Châu Thứ sử, Công
Tôn Toản cũng nhận mệnh cho bộ hạ Điền Khải làm Thứ sử, thực ra
hai người đều chiếm cứ mỗi người một phần. Ngoài họ ra, quận Bắc
Hải của Thanh Châu do Thái thú Khổng Dung cầm quyền lại từ xa
tuân theo triều đình Tây kinh, đồng thời quân Khăn Vàng Thanh Châu
cũng vẫn nắm được một số huyện thành, và thổ hào ở Từ Châu là Tang
Bá cũng xâm chiếm mấy huyện ở vùng duyên hải. Mấy lộ quân mã
khống chế lẫn nhau, đấu đá rối loạn như nồi cơm sôi.
— Khốn kiếp, ta tưởng là người thế nào, hóa ra là một tay ngụy
chức. - Nhạc Tiến cất giọng kêu to. - Tên nhát chết Điền Khải không
dám đến, lại sai một bộ hạ đến chịu chết thay. Lưu Bị kia cũng dám tới
đây, đúng là đồ không biết thế nào là sống chết!
— Văn Khiêm nói vậy sai rồi. - Chu Linh cười nói. - Ta thấy Lưu
Huyền Đức kia không những mạnh hơn Điền Khải, mà cả tâm kế, tài
năng còn cao hơn cả chủ nhân của hắn là Công Tôn Toản đấy!
— Ông cũng thật là coi trọng hắn quá, có phải đã nói quá rồi
không? - Nhạc Tiến cười hơ hơ nói. - Phải chăng lão đệ từng bị bại
dưới tay hắn ta?
Các tướng ở Tào doanh luôn giữ một ý nghĩ đối địch với Chu
Linh, cho nên trong câu nói của Nhạc Tiến đã ẩn giấu mấy phần moi
móc.