— Lưu Bị kia sau khi bỏ quan, lang thang khắp nơi, vô tình gặp
Đô úy Quán Khâu Nghị được Hà Tiến sai đi Đan Dương mộ binh.
Năm xưa, Hà Tiến để dọa hoạn quan đã gọi binh mã các lộ về kinh,
Quán Khâu Nghị cũng là một lộ. Lưu Bị cảm thấy Quán Khâu Nghị là
kỳ tài, có thể dựa vào được, liền bám ông ta không rời. Kết quả là trên
đường đi lên phía bắc họ gặp đám dư đảng Khăn Vàng ở Hạ Bi, liền
cùng đánh một trận. Trận ấy tuy đánh thắng nhưng họ bị lỡ mất thời
gian, Đổng Trác đã tiến kinh từ trước. Quán Khâu Nghị cảm kích việc
Lưu Bị đã giúp mình, bèn tấu trình cho ông ta làm quan, đảm nhận
chức Hạ Mật huyện thừa, rồi lại thăng lên làm Cao Đường huyện úy.
Nhạc Tiến lại nói chen vào:
— Huyện úy huyện thừa bây giờ có đáng gì? Ta chỉ vẫy tay một
cái cũng có được đội quân hơn ngàn người, chẳng lợi hại hơn hắn ư?
Chu Linh liếc nhìn Nhạc Tiến, cười nói:
— Văn Khiêm huynh lại không hiểu rồi, quan lại và thổ phỉ
chẳng qua chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khác xa một trời một vực.
Huynh nắm một đội quân vô danh vô phận sẽ là thổ phỉ, triều đình có
thể tiễu trừ. Nhưng người ta chẳng cần biết chức quan lớn nhỏ thế nào,
nắm được một đội quân, đó gọi là hương dũng. Chỉ cần không tạo
phản, chẳng ai có thể quản. Vậy cái được của việc làm quan có nhỏ
không?
— Không sai, nếu ta rơi vào hoàn cảnh của hắn, cũng phải làm
như vậy. - Tào Tháo vuốt râu gật đầu.
— Sau đó thiên hạ đại loạn, ông ta dựa vào quan hệ cũ khi xưa,
chạy tới dưới trướng của Công Tôn Toản, làm biệt bộ tư mã...
Nhạc Tiến lại cắt lời Chu Linh:
— Hắn ta bợ đỡ khắp mọi nơi, thật là vô sỉ.
Tào Tháo đã nhìn ra vấn đề, Nhạc Tiến làm vậy là cố ý gây rối
Chu Linh, người ta nói vài câu hắn lại chen ngang một lần. Lại nhìn
sang Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng đều nhướng mày nháy mắt với hắn, hóa