dám công nhiên đóng đồn ngay trên đường đi, không hề sợ hãi chặn
ngang đường đông tiến của Tào Tháo, hành vi ấy khác nào tự tìm
đường chết.
Thế mà kẻ cầm quân, lại là một tiểu nhân vật không hề có tiếng
tăm gì - Đó là Bình Nguyên tướng Lưu Bị.
— Khoác lác không biết ngượng! Đây là đánh trận, đâu phải võ sĩ
thi đấu! - Tào Tháo cầm tờ chiến thư của Lưu Bị gửi đến xé nát. - Ở
đâu ra tên Lưu Bị này lại ngông cuồng đến thế. Một tên tiểu tốt cỏn
con như vậy dám đường hoàng gửi chiến thư cho ta, thật không biết
lượng sức mình!
Tào Tháo hầm hầm giận dữ nhìn một lượt các tướng trong doanh:
— Bình Nguyên tướng... Đâu ra cái chức Bình Nguyên tướng
này, các ngươi có ai biết gì về tên Lưu Bị này không?
Các tướng trong doanh quay sang nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu,
cuối cùng chỉ có Chu Linh - người ngồi hàng đầu bên dãy phía tây cất
lời:
— Khải bẩm tướng quân, mạt tướng có biết sơ lược.
Sở dĩ Chu Linh ngồi ở hàng đầu dãy phía tây, không phải vì ông
ta có địa vị cao, binh mã nhiều, mà bởi ông ta không phải người trong
Tào doanh. Tào Tháo công chiếm Từ Châu, Viên Thiệu sai Chu Linh
và hai bộ tướng khác dẫn theo ba doanh quân đến hiệp trợ, kỳ thực
cũng là có ý muốn được chia phần.
Suốt nửa năm nay, Tào Tháo lặng lẽ quan sát, Chu Linh tuy chỉ
có hơn ngàn quân, nhưng tài cầm quân chẳng kém gì Tào Nhân, Vu
Cấm, chiến đấu dũng mãnh chẳng để thua Nhạc Tiến, Hạ Hầu Uyên,
đáng được coi là một viên tướng giỏi. Nhưng dẫu sao ông ta vẫn là
người của Viên Thiệu, nói cho hoa mỹ thì là quân bạn bè, còn nói
thẳng thắn thì là tai mắt của Viên Thiệu để ở bên mình, Tào Tháo
không thể hoàn toàn tín nhiệm được, do vậy nói năng cũng rất khách
khí: