Đám quân tạp nham ấy đừng nói đến chuyện xung phong ra trận,
chỉ cần biết tuân thủ quân lệnh được là làm, cấm thì thôi đã tốt lắm rồi.
Dựa vào toán quân ô hợp ấy mà chống lại Tào quân hoành hành không
biết sợ hãi gì này, khác nào việc mang tính mạng ra đùa bỡn!
Nhạc Tiến càng thấy địch sợ càng không nén nổi giận, chẳng nói
chẳng rằng câu nào, lập tức dẫn năm ngàn quân của mình xông vào
đánh. Hạ Hầu Uyên sợ Nhạc Tiến tranh công, cũng vội giục quân
tranh lên trước. Quân giặc thấy vậy cũng tức khắc xung phong, nhưng
hai bên vừa giao chiến, thế trận của Lưu Bị đã rối loạn. Quân Đan
Dương là người Dương Châu, đều do Đào Khiêm dựa vào quan hệ cũ
ở quê nhà mà chiêu mộ đến, căn bản không có tâm tư liều thân quên
chết vì sự tồn vong của Từ Châu, số lui lại phía sau nhiều hơn số xông
lên phía trước. Quân thiết kỵ U Châu và quân Ô Hoàn lại rất kiêu dũng
thiện chiến, nhưng ngặt nỗi số người quá ít ỏi. Còn đội quân được tập
hợp từ bách tính địa phương, dũng khí thì có nhưng sức chiến đấu
chẳng đủ, lại không được tập luyện chẳng theo lề lối gì cả, người nào
xông lên thì coi như người ấy bỏ mạng.
Chả mấy chốc, quân Đan Dương hầu như trốn sạch, những người
còn lại tiếp tục ra sức đánh với Tào quân, nhưng nhiều ít khác nhau,
mạnh yếu thấy rõ, bọn chúng chỉ biết miễn cưỡng chống đỡ. Xưa nay
Nhạc Tiến đánh trận luôn một mình một ngựa dẫn đầu, cây họa kích
trong tay múa may như gió cuốn, mỗi đường quét lại hàng loạt người
đổ gục, dẫn theo đám thân binh, nhắm thẳng hướng cây đại kỳ ở trung
quân mà đánh tới, ý muốn bắt sống Lưu Bị. Hạ Hầu Uyên cũng không
chịu kém, đốc thúc đại đội quân mã giao tranh với đoản binh của địch,
trên sa trường tiếng hò hét đánh nhau vô cùng huyên náo.
Nhưng trong lòng Tào Tháo lại thấy có điều gì đó bất ổn, bách
tính Từ Châu gầy như que củi kia, tuy là châu chấu đá xe nhưng thà
chết ở chiến trường chứ không chịu lui, ai nấy đều gắng sức vung
thương xông lên, đến chết còn hô vang câu bảo vệ Từ Châu. Xem ra