— Lập tức xuất binh, đánh tan doanh trại của Lưu Bị, tuyệt
không thể để bọn chúng lại tập kết!
Quân lệnh mau chóng truyền ra, cả quân lính trên chiến trường và
binh mã đang đứng xem trên đỉnh núi đều ầm ầm đi về đông, quân
Tào tiến thẳng vào đại doanh của Lưu Bị.
Nhưng căn bản không cần đánh, Lưu Bị đã dẫn quân trốn biệt
tăm từ lúc nào, tàn binh bại tướng không có ai trở lại, lương thảo quân
trang đều vứt bỏ không mang theo, tất cả chỉ đợi quân Tào đến thu
nhặt. Tào Tháo vừa bực vừa buồn cười, trước nay chưa từng đánh trận
nào hồ đồ như vậy! Thực ra cũng không tệ, có được đại doanh này của
Lưu Bị, cũng đỡ cho Tào Tháo phải lập trại vận lương. Lúc này đã
đánh đến bên ngoài Đàm Huyện, ngoài bức tường thành dày ra, Đào
Khiêm chẳng còn tấm bình phong che chắn nào khác nữa.
Tào Tháo ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Thành cách đó không xa,
tường thành cao hai trượng, phía trên dày đặc quân binh và dân chúng,
cung tên để kín, gỗ đá chất đầy, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng thề chết
hộ thành. Thù giết cha, hận giết đệ, còn mối lo sau lưng khi tây tiến về
Hà Nam, đến giờ coi như sắp được giải quyết triệt để. Tòa thành này
chắc chắn khó đánh, nhưng dù tốn thời gian cũng phải hạ bằng được,
phải diệt trừ hoàn toàn thế lực của Đào Khiêm.
Tào Tháo vừa định hạ lệnh vây thành, liền nghe thấy có tiếng
cười nói vui vẻ vang lên sau lưng. Biện Bỉnh từ Duyện Châu đã đến,
đang cười cười nói nói với bọn Nhạc Tiến. Tào Tháo hơi ngạc nhiên:
— Ngươi đến đây làm gì?
Biện Bỉnh cười hà hà nói:
— Tuân tiên sinh sai tại hạ đến đây úy lạo quân sĩ.
— Có gì để úy lạo? - Tào Tháo lại quay đầu nhìn lên tường
thành. - Trận này e khó đánh đây, có thể sẽ phải thương vong rất lớn.
Biện Bỉnh cười kêu to:
— Mọi người hãy trở về ai lo việc người nấy đi, ta có mấy câu
nói riêng với tỷ phu ta.