Mọi người nghe Biện Bỉnh nói vậy liền không túm tụm cười đùa
nữa, ai đi đường nấy. Biện Bỉnh ghé sát tai Tào Tháo nói nhỏ:
— Đệ sợ quân tâm rối loạn nên không thể nói trước mặt mọi
người, trận này không thể đánh được nữa.
— Có chuyện gì vậy? - Tào Tháo giật mình.
— Duyện Châu tạo phản rồi, đệ dẫn quân đưa tin thiếu chút nữa
thì bị đâm chết.
Tào Tháo thở dài:
— Ôi... nửa năm chinh chiến vậy là công toi, thù giết cha còn
chưa báo được... Rốt cuộc là quận nào làm phản?
Biện Bỉnh vuốt vuốt mũi, tự trấn tĩnh, rồi nói:
— Trương Mạc, Trần Cung cầm đầu làm loạn, mời Lã Bố đến.
Hiện giờ toàn bộ Duyện Châu đã làm phản... Chúng ta chỉ còn ba
huyện thành thôi.
Tào Tháo cảm thấy như có chiếc búa lớn đập thẳng vào ngực, lục
phủ ngũ tạng tưởng như nát vụn, nhưng ông vẫn cố gắng đứng thẳng
quay người gọi:
— Lâu Dị!
— Dạ. - Lâu Dị chạy đến trước mặt chắp tay thi lễ.
— Đàm Huyện thành cao tường vững, quân địch tử thủ khó đánh,
truyền lệnh thu quân trở về. Dặn kỹ mọi người phải ca bài khải hoàn
vui vẻ hành quân! - Tào Tháo nói xong câu đó, cảm giác đau buồn
trong lòng cũng giảm bớt phần nào. Từ Châu chưa chiếm được, mà
Duyện Châu cũng đột nhiên biến mất.
Tất cả phải làm lại từ đầu...
Trận chiến Bộc Dương