— A Bỉnh, trừ Trương Mạc, Trần Cung ra, còn ai tạo phản nữa?
Biện Bỉnh cưỡi trên lưng ngựa, đi sát bên cạnh Tào Tháo, nói
nhỏ:
— Trương Mạc, Từ Hấp, Mao Huy, Ngô Tư toàn quận đều phản.
Trần Cung đánh lén Đông Quận, Hạ Hầu Nguyên Nhượng mấy bận
không thắng được, đành phải đem số quân ít ỏi đột phá vòng vây, nửa
đường lại bị bọn sĩ tốt trá hàng bắt giữ, may nhờ bộ hạ là Táo Chi
tương trợ mới thoát hiểm, hiện đã bảo vệ được gia quyến của huynh
đến Quyên Thành. Hứa Tỷ, Vương Khải dẫn bộ quân làm phản đến
đón Lã Bố. Lý Phong, Tiết Lan đã làm trị trung và biệt giá cho hắn.
— Còn Trình Lập, Mao Giới? - Tào Tháo lại hỏi.
— Trình Lập trong lúc gấp gáp nhanh trí liên thủ với Tiết Đễ, đã
giúp huynh giữ vững huyện Đông A, lại du thuyết được huyện lệnh
Phạm Huyện là Cận Doãn. Còn Mao Giới dẫn theo Trương Kinh, Lưu
Diên đều đã đến Quyên Thành cố thủ, Từ Đà cũng trốn được ra rồi.
Tên Thứ sử Dự Châu được Viên Thiệu phong là Quách Cống suýt nữa
đã mượn gió bẻ măng, may mà Tuân Văn Nhược một mình một ngựa
đến du thuyết mới tránh được nạn ấy, nhưng Hí tiên sinh thì...
— Ông ấy làm sao? - Tào Tháo vô cùng lo lắng.
— Hí Chí Tài bị Trương Siêu dẫn người tới bắt đi, nhưng ông ấy
thân mang trọng bệnh nên chưa bị sát hại.
— Ta nhất định phải cứu Chí Tài huynh... - Tào Tháo nói đến đó,
dường đã ý thức được sự bất lực của bản thân lúc này. - Nếu không
phải khi trước đã sai Tuân Úc đến Quyên Thành thì lần này đúng là
chẳng có chỗ mà về. Nhưng xảy ra hoạn nạn mới biết ngay gian, ta
vẫn được lòng không ít người... Ngụy Chủng thế nào? Hắn được ta xét
cử hiếu liêm, tuyệt nhiên không thể bỏ ta mà phản chứ.
— Tướng quân, Ngụy Chủng cũng theo bọn Trần Cung... - Biện
Bỉnh ngại ngùng cúi đầu nói.
— Được lắm! Rất được! Lại là tên tiểu nhân vong ân bội nghĩa. -
Tào Tháo đỏ bừng mặt, không ngăn được nỗi tủi hổ biến thành giận