phượng mày rồng, mũi cao môi đỏ, mái tóc đen ánh, đôi mắt ẩn màu
xanh biếc phản chiếu ngọn lửa tàn bạo, lộ rõ thần thái kiêu ngạo tự
phụ - đó chính là Lã Bố!
Trước tình cảnh ấy, thấy Lã Bố như một quỷ sứ cướp mạng từ lò
luyện hỏa địa ngục chạy thẳng đến phía mình, Tào Tháo trốn không
được chạy không xong, chỉ biết ngồi đờ trên mặt đất. Nhìn Lã Bố cười
như điên dại cuốn đất xông đến, giơ cây phương thiên họa kích lạnh
ngắt gí vào đầu mình, Tào Tháo thở dài nhắm mắt - Thế là xong!
Không ngờ cây họa kích ấy lại được nhấc cao lên, rồi nhẹ nhàng
hạ xuống, đập đập vào mũ Tào Tháo. Lã Bố cười ha hả hỏi:
— Tào Tháo chạy đi đâu rồi?
Sao!? Tào Tháo đã hiểu ra, mình và Lã Bố không hay gặp nhau,
hắn chưa chắc đã nhớ mặt mình, thêm nữa hôm nay ăn vận theo lối
tướng hiệu bình thường, lại bị khói than làm mặt mũi nhem nhuốc, nên
hắn không nhận ra mình.
— Nói ra ta sẽ tha mạng cho ngươi! - Lã Bố lại quát hỏi.
Tào Tháo vội vã chỉ bừa, giả giọng the thé nói:
— Tướng quân chúng tôi không vượt được lửa, đã dẫn quân chạy
sang cửa Nam rồi! Người khoác áo bào vàng cưỡi trên con ngựa vàng
ấy chính là ông ta!
Tào Tháo cứ nghĩ Lã Bố sẽ lập tức đuổi theo, nào ngờ Lã Bố
chậm rãi cúi người sát mình ngựa, trợn mắt xanh nhìn chằm chằm vào
mình.
Hắn nhận ra mình rồi!? Tào Tháo vội cúi đầu, tim như muốn
nhảy ra ngoài.
Lã Bố nhìn Tào Tháo hồi lâu, khuôn mặt trắng trẻo bỗng khẽ
mỉm cười nói:
— Ngươi nói là cửa Nam, nhưng sao tay lại chỉ sang cửa Bắc thế.
Tào Tháo thực sự sợ hãi đến hồ đồ, nói dối cũng không biết cách
nói. Nhưng liền nhanh trí, lấy sai chữa sai, quỳ sụp xuống đất nói: