— Tướng quân ngài thần uy vô địch, tiểu nhân tâm trí rối loạn,
không phân biệt được năm bắc... Ông ta thực sự nói là chạy sang phía
cửa Nam ạ.
— Ha ha ha... - Lã Bố ngửa mặt lên trời cười rộ, - Tào Mạnh Đức
dùng những kẻ tiểu nhân nhát gan thế này làm tướng, há lại chẳng bại?
Ta tạm tha cho ngươi vậy... Các huynh đệ, theo ta đi bắt sống Tào
Tháo! Ha ha ha... - Theo tiếng cười ngạo mạn nhỏ dần, Lã Bố dẫn theo
đám kỵ binh Tịnh Châu chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tào Tháo thở phào một hơi, hai chân mềm nhũn đổ nhào xuống
đất, rất lâu mới ý thức được rằng mình chưa thoát hiểm, lại vội vội
vàng vàng bò dậy. Ông tập tễnh chạy về phía trước, chợt thấy có người
dắt ngựa lần mò trong màn khói mịt mù:
— Lâu Dị... Có phải ngươi không?
— Là tại hạ đây! - Lâu Dị mừng tưởng muốn khóc, trên mặt hắn
thấy rõ đã có thêm một nhát đao chém, máu tươi đang chảy ròng ròng.
— Ngươi sao vậy?
— Có mấy tên muốn cướp ngựa của tướng quân, đã bị tại hạ giết
rồi. - Lâu Dị lau lưỡi đao còn dính đầy máu, - Ngài không sao là tốt
rồi, mau lên ngựa, chúng ta chạy thôi! - Vừa nói Lâu Dị vừa đỡ Tào
Tháo đang run lẩy bẩy lên lưng con ngựa Bạch Hộc.
Lúc này thế lửa đã không thể khống chế được nữa, toàn bộ mặt
nam Bộc Dương đều bị thiêu rụi, nhà cửa nối nhau đổ xuống, chỉ còn
một con đường nhỏ hẹp. Tào Tháo không còn lựa chọn nào khác, chỉ
biết cố sống cố chết lao ra ngoài, vừa đi vừa phải vỗ về con chiến mã
đang bị kinh hãi, Lâu Dị cầm đao chạy bám theo sau.
Đột nhiên có tiếng rầm rầm, một tòa nhà bị cháy đổ sập xuống.
Thấy tướng soái hai người sắp phải mất mạng trong biển lửa, Lâu Dị
vội lao đến bên con Bạch Hộc, đâm mạnh một nhát đao vào mông, con
ngựa đau quá giật mình liều mạng xông lên trước, thanh gỗ mục cháy
sượt qua ngay đầu Tào Tháo rơi xuống phía sau.