TÀO THÁO - THÁNH NHÂN ĐÊ TIỆN TẬP 3 - Trang 455

— Nhưng việc đến nước này, khí thế phản quân ngày càng lớn,

chúng ta ngay đến mảnh đất cắm dùi cũng sắp mất, sao còn yên hưởng
phú quý được? - Vừa nói, Tào Tháo vừa đứng lên khối đá chèn cột đại
kỳ. - Hai trận vừa rồi sở dĩ chúng ta thua, không phải vì Lã Bố dũng
mãnh thiên hạ không ai địch nổi, mà bởi tên phản tặc Trần Cung ở bên
tính mưu kế cho. Huynh đệ tử điệt các ngươi có nhiều người đã chiến
tử, thân binh Lâu Dị của ta cũng mất mạng trong thành. Nay Lã Bố,
Trần Cung không chỉ là kẻ địch, mà còn là kẻ thù của chúng ta! Bọn
chúng giết huynh đệ của chúng ta, chiếm quê nhà của chúng ta, thù
này không đội trời chung! Lẽ nào lại không nghĩ đến chuyện trả thù
cho huynh đệ đã phải chết ư? Có đại nam nhi mạnh mẽ không sợ chết
nào không, đứng lên cho ta xem!

Theo sau câu khích lệ của Tào Tháo, quả cũng có mấy người đã

đứng lên.

— Tào mỗ ta rất trọng nể những bậc nam tử không sợ chết,

những ai đứng lên sẽ đều có thưởng.

Vừa nghe ai đứng lên sẽ có thưởng, quân lính hò nhau đứng cả

lên.

Thế coi như mắc câu Tào Tháo, ông xua tay bảo:
— Thế này là sao? Vừa nghe thấy có thưởng lại đứng cả lên thế,

không tính, không tính! Những người đứng lên sau hãy tạm ngồi cả
xuống!

Trong quân doanh đông người đèn mờ ai nhớ được ai đứng lên

trước ai đứng lên sau, lại được hứa là sẽ cho tiền, nên làm gì có kẻ nào
tự ngồi xuống? Cứ người này một câu người kia một ý tranh cãi om
xòm.

Chư tướng đều ngây ra nhìn: Chẳng biết có phải tướng quân bị

lửa thiêu nên hồ đồ rồi không, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại xúi
giục người của mình đánh nhau?

— Không được cãi nhau! - Lúc ấy Tào Tháo chợt xua tay. - Hãy

nghe ta nói, xưa có Khánh Kỵ, Phàn Khoái đều là bậc dũng sĩ đệ nhất.