Ta cũng muốn tìm ra trong số các ngươi những dũng sĩ như thế để hậu
đãi, ai có dũng khí thì theo ta đi cướp đại doanh của Lã Bố!
Cướp doanh!? Khi ấy chư tướng mới hiểu, Tào Tháo muốn làm
gì, Biện Bỉnh là người đầu tiên đứng lên nhắc bảo:
— Tướng quân, lúc này đi cướp doanh, có phải chưa đúng lúc
không?
— Ngươi hiểu gì chứ? - Tào Tháo ghé đến bên Biện Bỉnh lẩm
bẩm. - Tối nay tuy ta bị trúng kế, nhưng Bộc Dương bị cháy, Lã Bố tất
sẽ ở lại trong thành. Doanh trại của hắn bỏ không, hơn nữa vừa đánh
thắng trận, tất nhiên sẽ trễ nải. Đó chính là thời cơ tốt để cướp doanh.
— Tại hạ nhiều lời, tại hạ nhiều lời. - Biện Bỉnh vâng dạ lui
xuống.
Bỗng nhiên, Tào Tháo cảm thấy chân mình hẫng đi, khối đá chèn
chân cột đại kỳ rơi xuống, đại kỳ cao hơn hai trượng lập tức đổ theo!
Mọi người chợt loạn cả lên, không những chỉ Tào Tháo thiếu
chút nữa ngã nhào xuống đất, mà quân sĩ cũng sợ hãi chạy tránh tứ
tán. Lúc ấy bất ngờ có một đại hán nhảy đến trước mặt, ngay phía
dưới chỗ cây đại kỳ sắp đổ xuống, cất tiếng kêu to:
— Đến đây nào! - Rồi dùng ngay vai mình đỡ lấy.
Một tiếng “rầm” vang lên, mọi người đều nghe thấy rõ, ai cũng
cho rằng kẻ ấy đã bị cây đại kỳ đè chết. Nào hay đại hán ấy đã đỡ
được! Tên ấy hệt như con trâu mộng, đầu cúi gằm gần sát đất, hai
chân lấy sức choãi ra, hít hai hơi thật sâu, rồi bất ngờ hô to một tiếng,
vươn tay phải nắm chặt cán cờ, rồi từ từ dựng thẳng nó lên.
Ghé vai đỡ cây đại kỳ đổ đã là tài lắm rồi, một tay dựng cờ càng
đáng được gọi là thần lực. Không những chỉ có Tào Tháo cùng quân sĩ
đứng ngây ra nhìn, mà đến cả Nhạc Tiến, Hạ Hầu Uyên là những
tướng lĩnh vẫn tự phụ có dũng lực cũng đều kinh hãi.
— Tay khỏe quá! - Chúng quân binh không ngớt ngợi khen.