— Còn ai dám theo ta cùng vị tráng sĩ này đi cướp doanh?
— Tiểu nhân! Tiểu nhân đi! - Quân không có người dẫn đầu thì
không đi, nay đã có Điển Vi dũng lực hơn người đứng lên, những kẻ
khác bèn nhảy nhót muốn thử sức.
Quân tâm vốn đang chìm lắng, phút chốc bỗng được nâng cao,
Tào Tháo hạ lệnh chọn ra năm trăm dũng sĩ làm cảm tử quân, mỗi
người mặc hai lớp áo giáp, vứt luôn khiên, tay cầm cây đại kích để
làm tiên phong. Sau đó lại cho Nhạc Tiến, Hạ Hầu Uyên dẫn ba ngàn
quân tinh nhuệ làm hậu viện. Còn bản thân Tào Tháo tắm gội sạch sẽ,
đổi mặc giáp trụ thống soái, đội mũ đâu mâu dải đỏ, đốc suất quân mã
rầm rập đánh đến đại doanh của Lã Bố.
Khi Tào quân đến được đại doanh của Lã Bố, trời đã tờ mờ sáng.
Thời khắc ấy vốn không phải cơ hội tốt nhất để cướp doanh, nhưng
quân Lã Bố vừa đánh một trận đại thắng, cho rằng trong vòng ba ngày
quân Tào còn chưa kịp lấy lại sức, nào ngờ chỉ trong một đêm mà lại
có thể đến đánh được. Bọn chúng không hề chuẩn bị tâm lý, lại thêm
chủ soái không có mặt trong doanh, nên quân kỷ cũng trễ nải. Tào
quân đã sắp xông tới trước doanh, mà chỉ có mấy tên canh phòng phát
hiện, bắn ra vài mũi tên lẻ tẻ. Đội tiên phong của Tào quân đều mặc
hai lần áo giáp, nào sợ mấy mũi tên ấy, chỉ sải bước xông tới.
— Giết! - Bọn Điển Vi năm trăm dũng sĩ đều đồng thanh hô to, ai
nấy cầm hai ngọn kích xông vào, chỉ xô một cái đã đổ viên môn. Quân
Lã Bố trống trận chẳng kịp gõ, tù và không kịp thổi, nên tiếng hô giết
của Tào quân đã trở thành thứ âm thanh đoạt mạng. Đám quân binh
kia bỗng nhiên kinh hãi, phần lớn còn chưa kịp cầm binh khí đã bị
đâm gục, có kẻ cả người lẫn trướng đều bị chém nát bươm. Đội cảm tử
quân xếp thành hàng xông lên trước, những nơi đi qua đều đạp thành
bình địa, thậm chí còn đột phá vào đại trướng trung quân. Cây đại kỳ
cũng bị kéo đổ, xe lương bị lật, chiến mã bị đâm cho sợ hãi nhảy
cuồng lên, tất cả quân trướng đều bị san phẳng, một số tên địch nhát