yên chờ đợi quân giặc tiến công. Đội quân kỵ Tịnh Châu ầm ầm kéo
tới, móng ngựa sắt đạp xuống làm rung chuyển mặt đất, Tào quân trên
dưới đều lộ vẻ sợ hãi. Để giữ vững quân tâm, Tào Tháo từ phía sau
thúc ngựa chạy vào giữa trận, để tên lính nào cũng có thể thấy mình.
Thấy kỵ binh giặc ngày càng gần, cung tên bay lại tới tấp như châu
chấu. Tào Tháo không hề tránh né, để mặc thân binh bên mình múa
đao tung kiếm chắn tên cho mình. Chủ soái đã không sợ, quân sĩ tất
nhiên cũng không thể thoái lui.
Đội quân trên đầu là năm trăm quân cảm tử, Điển Vi nghiễm
nhiên như người dẫn đầu, bỗng chen lên trước, hô to một tiếng:
— Tất cả ngồi xuống!
Kêu xong y là người đầu tiên ngồi xuống, cúi đầu rụt cổ, giấu mặt
không có mũ giáp bảo vệ. Những người khác cũng đều nghe theo,
ngồi xổm xuống giấu mặt, còn những chỗ khác trên người, mặc kệ
cung tên bắn lại.
— Địch đến gần cách mười bước thì gọi ta! - Điển Vi cất giọng
khàn khàn hét một câu.
Ba ngàn đại quân phía sau gạt tên bắn lại, nheo mắt nhìn quân
địch đến ngày càng gần, Tào Tháo lấy giọng cùng với quân sĩ hô to:
— Cách mười bước rồi!
— Cách năm bước hãy gọi! - Điển Vi lại kêu một tiếng.
Tào Tháo sắp không thể kiên trì được nữa, cảm giác con Bạch
Hộc mình đang cưỡi cũng bắt đầu run, nhưng ông cố trấn tĩnh giữ chặt
dây cương, nghe mọi người bên cạnh hô:
— Cách năm bước rồi!
Cự ly gần quá, cung tên cũng không thể bắn được, trông thấy
quân địch đằng đằng sát khí đã giương cao trường thương, giữa đám
quân địch lại ẩn hiện thấy bóng Lã Bố mặc chiến bào bách hoa, cầm
phương thiên họa kích, Tào Tháo trong lòng run sợ, không ngăn được
kêu to: