— Địch đến rồi!
Ba chữ ấy vừa thốt ra, Tào Tháo đã nhìn thấy một cảnh tượng mà
trong đời mình chưa từng thấy. Điển Vi từ dưới đất nhảy vọt lên,
không biết từ lúc nào y đã gom hơn mười cây đại kích, kẹp ở dưới
nách. Mũi kích sắc nhọn xòe ra, nhắm thẳng vào cổ ngựa của địch mà
đâm, trông bộ dạng ấy hệt như con nhện độc dữ tợn.
Chớp mắt tiếng người kêu ngựa hý vang trời, năm sáu tên kỵ binh
của giặc bị hất tung xuống. Liền sau đó, tất cả số quân cảm tử đều học
theo Điển Vi nhảy lên ai nấy đều cầm song kích đâm thẳng vào cổ
ngựa của địch. Thiết kỵ Tịnh Châu xưa nay vốn vẫn cho mình là nhất,
giờ nối nhau ngã gục. Chỉ cần một loạt trước ngã xuống, loạt sau sẽ
lập tức vấp ngã theo, trận thế giặc nhất thời đại loạn.
Cánh giữa tuy đã được đà, nhưng hai cánh bên vì không đủ giáp
sắt đại kích, nên vẫn phải vất vả chiến đấu, Nhạc Tiến và Hạ Hầu
Uyên đều đi trước làm gương cho quân sĩ chống chọi với đoản binh
của giặc. Đó thực là một trận giáp lá cà nảy lửa, một bên muốn báo
thù cướp trại, một bên ngoan cường chiến đấu để sinh tồn, đôi bên
cùng ngang sức. Chỉ thấy tiếng hò hét bốn bề vây lại. Binh mã trong
doanh quân địch đã tập hợp xong xuôi xông đến đánh, nhưng viện
quân từ đại doanh của Tào Tháo cũng đã tới nơi.
Cuộc truy kích nhỏ đã biến thành trận đại chiến, quân Tào Tháo
và quân Lã Bố như hai con rồng lớn quấn chặt lấy nhau. Trận chiến
kéo dài từ sáng sớm tới chính ngọ, hai bên đều tổn thương hơn ngàn
người, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu. Không
bên nào chịu phát ra tín hiệu gì, nhưng quân lính đôi bên đều cảm
nhận được diễn biến cuộc chiến, từ liều mình ra sức đánh đến vừa
đánh vừa nghỉ, đến khi chỉ vung binh khí lên đối địch nhau như chơi
đùa, cuối cùng hai bên trận doanh đều như thủy triều rút nước, tự mình
lui binh trở về.
Tào Tháo về đến đại doanh, hoàn toàn kiệt sức, đến khôi giáp
cũng không kịp cởi, nằm vật ra trong đại trướng.