Ngưu Phụ đã đánh bại nghĩa quân Bạch Ba. Đổng Trác được tin lại
chiêu tập chư tướng đến, bày tiệc rượu ở hậu điện Đức Dương trong
cung.
— Đến giờ nào rồi? Tên tiểu tử Tào Mạnh Đức sao vẫn chưa
đến...? - Đổng Trác đã uống khá nhiều rượu, lưỡi líu cả lại. Đám bộ
tướng của hắn, kẻ cúi đầu ngưu ẩm, kẻ đã say mèm, kẻ lại đang lôi
kéo cung nữ định làm chuyện gian dâm, chẳng kẻ nào để ý đến lời hắn
nói.
Đổng Trác trong lòng buồn bực, đập mạnh tay xuống bàn khiến
bát đĩa bắn cả lên khiến ai nấy đều ngưng bặt. Từ Vinh thấy hắn tức
giận, vội khuyên:
— Ngài chớ sốt ruột, một canh giờ trước Tào Tháo có đến mấy
doanh của chúng mạt tướng mà! Sau đó, Phùng Phương đến tìm y về,
nói là trong doanh có ẩu đả vì chuyện chia lương, e là vẫn chưa xử trí
xong đâu ạ!
Đổng Mân thấy huynh trưởng vẫn chưa nguôi, vội rót đầy chén
rượu của hắn, cười nói:
— Ca ca! Huynh hà tất phải nổi nóng vậy? Không đến thì thôi,
hắn cũng đâu phải người của Lương Châu bộ chúng ta?
— Ngươi thì biết cóc khô gì! - Đổng Trác dốc cạn cốc rượu, cố
giữ tỉnh táo, trịnh trọng nói. - Chư tướng ở Lạc Dương ngoài mặt cung
thuận nhưng trong lòng không phục. Cần có người như Tào Tháo mới
ổn định được bọn chúng, nếu không đám ấy sẽ làm loạn hết.
— Loạn thì cứ loạn, cùng lắm giết hết bọn chúng đi. - Hồ Chẩn
nói chen vào.
— Khốn kiếp ngươi cho là ta không muốn giết ư? - Cuối cùng
Đổng Trác cũng không gượng được nữa nằm gục xuống bàn. - Giết cả
rồi, để lại một triều đình không người thì có tác dụng gì? Ai... ai giúp
chúng ta xử lý triều chính, tiền lương của cải ở đâu ra? Đều giết hết
rồi, ngươi có biết trị quốc không?