— Mạt tướng không biết, mạt tướng chỉ biết giết người. - Hồ
Chẩn quay lại hỏi Dương Định. - Ông biết trị quốc không?
— Trị cái đầu ngươi! Khốn kiếp ta cũng chỉ biết giết người.
Lúc này Đổng Việt đang kéo một cung nữ lại sờ mó lung tung,
cũng tiếp lời:
— Ta không chỉ biết giết người, ta còn biết uống rượu, biết chơi
gái nữa!
— Ai hỏi chuyện ấy. Ông có biết trị quốc không? - Dương Định
đấm cho hắn một cú.
— Mẹ kiếp chớ có gây sự với ta, thiên hạ rộng thế này, muốn
cướp ai thì cướp. Lão này có ăn có uống, có gái để chơi, trị quốc làm
cái đít gì chứ.
Chư tướng cười rộ lên, Đổng Trác nằm bò trên bàn lại làu bàu:
— Khốn kiếp chỉ biết nói vớ va vớ vẩn... - rồi dần dần chỉ còn
nghe tiếng ngáy.
Mọi người thấy lão ngủ rồi, càng thêm phóng túng, thả sức ăn
uống, không kiêng dè gì nữa thi nhau làm nhục cung nga.
Đúng lúc ấy, Điền Nghi và Lã Bố vội vã chạy vào. Trông thấy
cảnh tượng lộn xộn náo loạn, Điền Nghi quát lớn:
— Đừng loạn lên nữa! Tất cả hãy yên lặng cho ta!
Mọi người vẫn ai làm việc nấy không thèm đếm xỉa. Lã Bố thấy
vậy lập tức rút kiếm, choang một tiếng, chém đứt đôi chiếc bàn. Chư
tướng đang náo loạn, chợt kinh hãi giật mình, tức khắc yên lặng không
dám cử động. Điền Nghi trông thấy Đổng Trác say mèm nằm gục, liền
nắm lấy tay hắn lắc mạnh.
Đổng Trác thấy có người quấy rối giấc mộng đẹp, vung tay hất
mạnh, khiến Điền Nghi ngã văng ra. Lã Bố thấy vậy càng thêm sốt
ruột, lôi ngay Đổng Trác dậy kêu to:
— Nghĩa phụ! Tào Tháo chạy rồi!
— Ngươi nói gì? - Đổng Trác choàng tỉnh.