— Sai rồi! Sai rồi! Chúa công chưa thoán đoạt ngôi vua, nếu đám
sĩ nhân Trung Nguyên ấy cử binh, chỉ có thể lấy danh nghĩa khôi phục
ngai vàng cho phế đế Lưu Biện. Đến khi ấy chúng ta giết quách Lưu
Biện đi, bọn chúng sẽ không biết phải làm sao. - Điền Nghi nheo con
mắt kỳ quái cười gằn bảo, - Tới lúc đó, bọn chúng sẽ tự chia rẽ, tự đấu
đá, rồi tiến tới tàn sát lẫn nhau! Thiên hạ sục sôi, tất cả đều bôn ba vì
danh lợi. Ta không tin đám ngụy quân tử, đám cầm thú mặc áo mũ ấy
có thể thực sự chí công vô tư!
Đổng Trác gật gật đầu, lại dặn dò:
— Phụng Tiên, mau truyền hịch đi các châu quận tróc nã ba tên
trốn chạy này, nhất là Tào Mạnh Đức!
— Rõ! - Lã Bố vâng một tiếng đi ra.